và chàng những muốn ôm chặt lấy nàng thu mình trong cái vỏ quý giá, cho
đến khi chàng bao bọc lấy nó, cho đến khi nó không tồn tại ngoài chàng.
Chàng cố tập hợp mọi thứ để có thể thu hút nàng - ít nhất thì cũng bốn
năm rồi. Tuổi mười tám có thể nhìn người ba mươi tư qua màn sương mờ
dâng lên, còn tuổi hai mươi hai sẽ nhìn người ba mươi tám với sự rõ ràng và
hiểu thấu. Hơn nữa, Dick đã từng ở đỉnh cao cảm xúc vào thời gặp gỡ trước
kia, và từ đó trở đi, nhiệt tình đã giảm.
Khi người hầu trở lại, chàng mặc sơmi trắng muốt, cài cổ và thắt càvạt
đen đính hạt ngọc trai, sợi dây kính luồn qua một viên ngọc trai khác cùng
cỡ, đung đưa thản nhiên dưới một insơ. Sau giấc ngủ, mặt chàng lấy lại được
vẻ rám nắng tươi khỏe của nhiều mùa hè ở Riviera, chàng khởi động chống
hai bàn tay lên ghế cho đến khi cái bút máy và nhiều đồng xu rơi ra. Ba giờ,
chàng gọi Rosemary và được mời lên. Trong chốc lát, choáng váng như
người đi trên dây, chàng dừng lại bên quầy đồ uống.
– Chào bác sĩ Diver!
Vì sự có mặt của Rosemary trong khách sạn, nên Dick nhớ ra người đàn
ông kia là Collis Clay. Anh ta vẫn có vẻ tự tin cũ và dáng vẻ thành công, đôi
má bỗng to ra.
– Anh biết Rosemary ở đây ư? - Collis hỏi.
– Tôi tình cờ gặp cô ấy.
– Tôi ở Florence và nghe tin cô ấy ở đây, thế là tuần trước tôi đến. Anh
chưa bao giờ biết các cô bé của mẹ như thế nào đâu. - Anh ta giải nghĩa
nhận xét. - Ý tôi là cô ấy được nuôi dạy cẩn thận nên bây giờ cô ấy là một
phụ nữ rất lịch duyệt, nói thế là anh hiểu rồi. Hãy tin tôi, cô ấy có cả đống
các chàng trai La Mã phải lòng! Và mê tít!
– Anh học ở Florence à?
– Tôi ư? Tôi đang học kiến trúc ở đấy mà. Chủ nhật tôi về, tôi ở lại vì các
cuộc đua. - Khó khăn lắm Dick mới kìm được anh ta uống thêm vì số tiền
chàng mang tới quầy, giống như một bản tin thị trường chứng khoán.