– Không thể có quá nhiều bất đồng trong việc chữa trị. Lẽ tất nhiên chị
cố tìm đúng người để giải quyết một ca đặc biệt.
– Dick à, tôi không giả vờ khuyên nhủ cậu hoặc biết nhiều về bệnh tình,
nhưng cậu không nghĩ một sự thay đổi sẽ tốt cho Nicole sao, đưa nó ra khỏi
môi trường đau ốm và sống trong xã hội như những người khác chẳng hạn?
– Nhưng chính chị sốt sắng với bệnh viện, - chàng nhắc Baby. - Chị đã
bảo không bao giờ cảm thấy thực sự an toàn cho Nicole...
– Đó là khi cậu sống cuộc đời ẩn dật ở Riviera, trên con đường đồi xa
cách mọi người. Tôi không có ý trở lại cuộc sống đó. Ý tôi là, ở London
chẳng hạn. Người Anh là một chủng tộc thăng bằng nhất thế giới.
– Không phải thế đâu, - chàng phản đối.
– Họ là thế. Tôi hiểu họ. Ý tôi là cô cậu có thể kiếm một ngôi nhà ở
London vào mùa xuân sẽ hay hơn, tôi biết cô cậu có thể mua nhà của một nữ
danh ca ở quảng trường Talbot, có sẵn đồ đạc. Tôi định nói là muốn sống
với những người Anh lành mạnh, cân bằng.
Baby sẽ còn kể cho chàng nghe về những chuyện quảng cáo cũ từ năm
1914 nếu chàng không cười to và nói:
– Tôi đang đọc một cuốn sách của Michael Arlen
Baby vẫy cái thìa ăn sa lát, gạt Michael Arlen đi.
– Ông ta chỉ viết về những con người suy đồi. Tôi muốn nói đến những
người Anh đáng giá kia.
Vậy là cô ta đã gạt hết bạn bè và trong tâm trí Dick, họ bị thay thế bằng
hình ảnh những bộ mặt xa lạ, lãnh đạm như những người sống tại các khách
sạn nhỏ ở châu Âu.
– Tất nhiên đây không phải việc của tôi, - Baby nhắc lại, như mở đầu cho
một bước xa hơn, - nhưng để Nicole một mình trong môi trường như thế
thì...
– Tôi đi Mỹ vì cha tôi qua đời.
– Tôi hiểu, tôi đã nói với cậu là rất tiếc mà. - Cô ta nghịch những quả nho
bằng pha lê trên sợi dây chuyền. - Nhưng hiện giờ có rất nhiều tiền. Nhiều