– Tại sao chị không lấy chồng? - Dick bướng bỉnh nài ép.
– Tôi không biết. Một trong những người tôi yêu bị giết trong chiến
tranh, còn một người khác thì bỏ tôi.
– Kể cho tôi nghe chuyện đó đi. Kể cho tôi về cuộc sống riêng tư và quan
niệm của chị đi, Baby. Chị chưa bao giờ làm thế, chị chỉ nói về Nicole thôi.
– Cả hai người ấy đều là người Anh. Tôi nghĩ trên đời chẳng gì cao quý
hơn là một người Anh hạng nhất, đúng thế không? Nếu không, tôi đã không
gặp anh ta. Người này... ồ, đó là cả một câu chuyện dài. Tôi ghét những
chuyện dài dòng, được chưa?
– Thế ư! - Collis nói.
– Ồ không, tôi lại thích nếu là chuyện hay.
– Đấy chính là việc mà cậu làm rất cừ, Dick ạ. Cậu có thể làm cho cả bữa
tiệc xao động chỉ bẳng một câu nho nhỏ hoặc một câu nói vu vơ. Tôi nghĩ đó
là một tài năng tuyệt vời.
– Đấy chỉ là một mánh thôi, - Dick nói nhẹ nhàng. Câu đó tạo thành ba ý
kiến của Baby mà chàng không đồng ý.
– Lẽ tất nhiên tôi thích sự trang trọng, tôi ưa các sự việc ở phạm vi huy
hoàng. Tôi biết cậu không thích thế, nhưng cậu phải thừa nhận đây là một
dấu hiệu vững chắc của tôi.
Dick chẳng buồn phản đối làm gì nữa.
– Đương nhiên tôi biết nhiều người nói Baby Warren lượn khắp châu Âu,
theo đuổi hết thứ hàng mới này đến thứ khác, và bỏ lỡ phần tốt đẹp nhất
trong đời, nhưng tôi nghĩ ngược lại, tôi là một trong số ít người theo đuổi
những thứ tốt đẹp nhất. Tôi quen biết hầu hết những người thú vị của thời
mình. - Tiếng cô không rõ vì tiếng một cây ghi-ta khác gõ, nhưng cô nói át
đi, - Tôi đã phạm rất ít sai lầm lớn...
– Chỉ toàn những sai lầm lớn thôi, Baby ạ.
Cô ta bắt gặp nét hài hước trong mắt chàng và thay đổi chủ đề. Hình như
họ không thể có bất cứ thứ gì chung. Nhưng chàng ngắm nhìn cô, và ở