Excelsior, chàng phủ lên cô hàng loạt những lời khen ngợi khiến cô sướng
rung rinh.
Ngày hôm sau, Rosemary một mực mời Dick ăn trưa. Họ đến một nhà
hàng Ý, do một người Ý đã làm việc ở Mỹ điều hành, ăn giăm bông, trứng
và bánh quế. Sau đó, họ về khách sạn. Dick phát hiện ra mình không yêu
nàng, nàng cũng không yêu chàng, khiến sự đam mê của chàng với nàng
càng giảm đi. Giờ đây, chàng biết mình sẽ không đi xa hơn nữa vào đời
nàng, nàng là một phụ nữ xa lạ với chàng. Chàng nghĩ nhiều người đàn ông
không định dành nhiều hơn thế khi họ nói lời yêu đương, không phải là sự
đắm chìm hoang dại của tâm hồn, sự hòa trộn mọi màu sắc thành một màu
mờ mịt, giống như tình yêu của chàng với Nicole vậy. Những ý nghĩ khó xác
định về Nicole, như nàng sẽ chết, chìm vào tình trạng tâm thần mơ hồ, yêu
người đàn ông khác, khiến chàng nôn nao thực sự.
Nicotera ở trong phòng khách của Rosemary, chuyện phiếm về nghề
nghiệp. Khi Rosemary gợi ý anh ta nên đi, anh ta bỏ đi với vẻ phản kháng
hài hước khá xấc láo với Dick. Như thường lệ, điện thoại réo inh ỏi và
Rosemary bận nói chuyện đến mươi phút, khiến Dick mỗi lúc một sốt ruột.
– Lên phòng anh đi, - chàng đề nghị, và nàng đồng ý.
Nàng nằm vắt qua đầu gối chàng trên chiếc sofa rộng, chàng lướt bàn tay
qua những món tóc đáng yêu trên trán nàng.
– Để anh tìm hiểu về em lần nữa nhé? - Chàng đòi hỏi.
– Anh muốn biết gì nào?
– Về những người đàn ông. Anh chỉ tò mò thôi, chứ không phải vì thèm
khát nhục dục.
– Ý anh là bao lâu sau khi em gặp anh chứ gì?
– Hoặc trước đó.
– Ồ, không. - Nàng sửng sốt. - Trước đó không hề có gì. Anh là người
đàn ông đầu tiên em để ý. Anh vẫn là người đàn ông duy nhất em thực sự
quan tâm. - Nàng đắn đo. - Em nghĩ là khoảng một năm.
– Là ai vậy?