đủ cho mọi việc, và nên dùng nó để Nicole khỏe khoắn lên.
– Chỉ có điều tôi không thể hình dung mình ở London ra sao.
– Sao lại không? Tôi nghĩ cậu có thể làm việc ở đó như ở bất cứ nơi nào
khác chứ.
Chàng ngồi dựa vào lưng ghế và nhìn Baby. Nếu cô ta từng ngờ vực một
sự thật cũ, thối nát là nguyên nhân thực sự cho bệnh tình của Nicole, chắc
hẳn cô ta quyết phủ nhận nó, đẩy nó vào phòng kho bụi bặm như một trong
các bức tranh cô ta đã mua nhầm.
Họ tiếp tục câu chuyện ở Ulpia
, nơi Collis Clay tiến đến bàn họ và
ngồi xuống, một tay chơi ghi-ta tài hoa búng đàn và hát Suona Fanfara Mia
trong tầng hầm chồng chất những thùng vang.
– Có thể tôi là người không đúng cho Nicole, - Dick nói. - Chắc chắn cô
ấy vẫn lấy một người loại như tôi, người mà cô ấy tưởng có thể nhờ cậy vô
hạn định.
– Cậu tưởng Nicole sẽ hạnh phúc hơn với người khác ư? - Bất chợt Baby
lớn tiếng. - Lẽ tất nhiên việc này có thể thu xếp được.
Chỉ khi thấy Dick gập người lại mà cười, không sao nén được, cô ta mới
nhận ra sự ngược đời trong nhận xét của mình.
– Ồ, cậu hiểu đấy, - Baby quả quyết với chàng. - Đừng nghĩ là chúng tôi
không cảm kích vì mọi việc cậu đã làm. Chúng tôi biết cậu đã trải qua một
giai đoạn vất vả...
– Vì Chúa, - chàng phản đối. - Nếu tôi không yêu Nicole, sự việc có thể
khác đi rồi.
– Vậy cậu yêu Nicole sao? - Baby hỏi gặng, hoảng hốt.
Lúc này, Collis bắt kịp câu chuyện và Dick chuyển nhanh:
– Chúng ta nói đến chuyện khác đi, về chị chẳng hạn. Tại sao chị không
lấy chồng? Chúng tôi nghe nói chị đã hứa hôn với huân tước Paley, em họ
của...
– Ồ, không. - Baby trở nên bẽn lẽn và thoái thác. - Đấy là chuyện năm
ngoái rồi.