Thế giới của Nicole sụp đổ thành muôn mảnh, nhưng đó chỉ là một thế
giới mỏng manh vừa mới tạo nên. Dưới nó, những xúc cảm và bản năng của
nàng vẫn còn đấu tranh. Một giờ trước, nàng đợi bên lối vào, mang niềm hy
vọng như đóa hoa cài thắt lưng đấy thôi?
...Trang phục của chàng bảnh bao, khuy vẫn cài, thủy tiên đang nở hoa,
không khí vẫn yên tĩnh và êm đềm.
– Thật sung sướng lại được vui đùa, - nàng vẫn nhún nhường. Trong giây
lát, nàng ấp ủ một ý tưởng liều lĩnh là kể với chàng nàng giàu có ra sao,
nàng đã sống trong những tòa nhà huy hoàng biết chừng nào, rằng thực ra,
nàng có một tài sản rất giá trị, trong chốc lát nàng biến mình thành ông nội,
Sid Warren, lái buôn ngựa. Nhưng nàng vượt qua sự cám dỗ làm đảo lộn
mọi giá trị và khép lại những chuyện này vào trong các căn phòng phụ thời
Victoria, dẫu chẳng còn ngôi nhà nào để lại cho nàng để đỡ trống trải và đau
đớn.
– Em phải về bệnh viện, tạnh mưa rồi.
Dick đi cạnh nàng, cảm thấy nỗi bất hạnh của nàng, và muốn uống nước
mưa đã chạm vào má nàng.
– Em có một số đĩa mới, - nàng nói. - Em khó mà đợi để nghe chúng.
Anh có biết là...
Sau bữa tối hôm ấy, mình sẽ kết thúc đợt nghỉ, Dick nghĩ. Chàng cũng
muốn đá vào mông Franz đã giới thiệu chàng vào công việc nhớp nhúa này
một cách thiên vị. Chàng đợi trong tiền sảnh. Cái nhìn của chàng dõi theo
một cái mũ nồi, không ướt như mũ Nicole vì chờ đợi, nhưng che cái đầu vừa
giải phẫu. Dưới mũ, một cặp mắt ngó ra, thấy chàng và tiến đến:
– Chào bác sĩ.
– Chào ông.
– Trời đẹp nhỉ.
– Vâng, rất đẹp.
– Ông vẫn còn ở đây sao?
– Không, tôi vừa đến thăm.