– Anh ghen tị với em đấy. Hiện tại hình như anh không quan tâm đến bất
cứ thứ gì ngoài công việc.
– Ồ, em nghĩ thế là tốt cho một người đàn ông, - nàng nói nhanh. -
Nhưng với một cô gái, em nghĩ nên có nhiều tài lẻ để truyền dạy cho con
cái.
– Anh cũng nghĩ thế, - Dick nói, cố tình làm ra vẻ dửng dưng.
Nicole ngồi im lặng. Dick mong nàng nói chuyện để chàng có thể làm
nàng cụt hứng.
– Em khỏe rồi đấy - chàng nói. - Cố quên quá khứ đi, đừng làm quá nhiều
việc trong một năm hoặc đại loại thế. Em hãy trở về Mỹ, là cô gái mới bước
vào xã hội lần đầu, yêu đương và em sẽ hạnh phúc.
– Em không thể yêu được. - Cái giày bị xước của nàng cào một bọc rác
khỏi khúc gỗ nàng đang ngồi.
– Nhất định là có chứ, - Dick nhấn mạnh. - Có lẽ không phải là trong
vòng một năm, nhưng sớm hay muộn sẽ có. - Rồi chàng nói thêm, tàn nhẫn.
- Em có thể có một cuộc sống hoàn toàn bình thường với một ngôi nhà đầy
con cháu. Sự thật là em có thể làm một chuyến trở về ở độ tuổi em để chứng
minh rằng những hành động nông nổi khá là gần gũi với mọi sự. Là một phụ
nữ trẻ, em sẽ đảm đương mọi việc, sau khi các bạn em đang phải oằn lưng
gánh vác rất lâu.
Vẻ đau đớn hiện rõ trong mắt nàng như khi phải uống một liều thuốc
mạnh.
– Em biết là em sẽ không xứng đáng kết hôn trong một thời gian dài, -
nàng nói khiêm nhường.
Dick quá lúng túng không thể nói gì thêm. Chàng nhìn ra cánh đồng trồng
ngô, cố lấy lại thái độ cứng rắn, khắc nghiệt của mình.
– Em đã khỏe hẳn rồi, mọi người ở đây đều tin cậy em. Bác sĩ Gregory
rất hãnh diện về em và anh ấy hẳn là...
– Em ghét bác sĩ Gregory.
– Kìa, em không nên thế.