CHƯƠNG 7
C
hiều muộn họ mới kết thúc cuộc bàn bạc Dick nên làm những gì, chàng
ắt hẳn là người tốt và không nghĩ đến bản thân nhất. Khi các bác sĩ đứng
dậy, Dick nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa bụi đang rơi... còn Nicole đang đợi,
trông mong chàng ở nơi nào đó trong mưa. Khi chàng ra ngoài, vừa cài khuy
chiếc áo khoác vải dầu đến tận cổ vừa kéo sụp vành mũ xuống, chàng chợt
thấy nàng dưới mái lối vào chính.
– Em biết một chỗ mới chúng mình có thể tới, - nàng nói. - Khi ốm, em
không nghĩ đến ngồi trong đó với người khác lúc buổi chiều, hình như người
ta sẽ bàn tán này nọ về mọi thứ. Tất nhiên bây giờ em thấy họ ác ý và
chuyện này... chuyện này...
– Em sắp ra đi à?
– Ồ vâng, sắp rồi. Chị Beth của em - thường gọi là Baby - chỉ vài tuần
nữa là đến đón em tới một nơi nào đó, sau khoảng một tháng, em sẽ trở về
đây.
– Chị gái em ư?
– Vâng, chị ấy lớn hơn em khá nhiều. Chị ấy hai mươi tư tuổi, và đặc
Anh. Chị ấy sống ở London với bác gái, chị ruột của bố em. Chị ấy đã đính
hôn với một người Anh, nhưng anh ấy đã bị giết, em chưa gặp anh ấy lần
nào.
Gương mặt nàng có màu như ngà voi, nổi bật trong bóng hoàng hôn mờ
mờ qua màn mưa, có một vẻ hứa hẹn mà trước kia Dick chưa bao giờ thấy:
đôi gò má cao, thoáng vẻ mệt mỏi, bình tĩnh hơn là sôi nổi, nhắc nhở hình
ảnh một thiếu nữ non nớt đầy hứa hẹn, một sinh linh mà cuộc sống không
những hứa hẹn là hiện hữu của tuổi trẻ trên nền ảm đạm hơn, thay cho sự