Nao núng, Dick thú nhận:
– Tôi không trung thực với mình về việc này.
– Tôi không làm gì phản tác dụng với cá nhân anh, - Dohmler nói -
Nhưng tôi có nhiều việc phải làm với cái gọi là “truyền tải” phải chấm dứt, -
ông phóng nhanh cái nhìn châm biếm vào Franz, anh ta cũng đáp lại như
thế. - Tiểu thư Nicole thực sự khỏe mạnh, nhưng sẽ không qua khỏi được
chuyện mà cô ấy hiểu là một bi kịch.
Franz định nói, nhưng Dohmler ra hiệu bảo anh ta im lặng.
– Tôi nhận thấy vị thế của anh thật khó khăn.
– Vâng, đúng thế.
Lúc này vị giáo sư ngả người vào lưng ghế và cười vang, dứt tiếng cười
ông nói, cặp mắt nhỏ màu xám sáng lên:
– Có lẽ anh là người đa cảm.
Thấy ông đang đùa, Dick cũng cười.
– Cô ấy là một cô gái đẹp, bất cứ ai cũng sẵn lòng dang rộng vòng tay.
Tôi không có ý định...
Một lần nữa, Franz định nói nhưng lại bị Dohmler chặn lại bằng một câu
hỏi chĩa thẳng vào Dick:
– Anh định ra đi sao?
– Tôi không thể ra đi.
Bác sĩ Dohmler quay sang Franz:
– Vậy chúng ta có thể đưa tiểu thư Warren đi.
– Nếu ông thấy thế là tốt nhất, thưa giáo sư Dohmler, - Dick nhân
nhượng. - Chắc là có cách gì đó.
Giáo sư Dohmler đứng như một người không chân chống lên đôi nạng.
– Nhưng đây là một tình trạng nghề nghiệp, - ông kêu khẽ.
Ông thở dài rồi ngồi lại vào ghế, đợi cho tiếng sấm vang vọng tắt dần
trong phòng. Dick thấy Dohmler đã tới cực điểm, và chàng không dám chắc
ông qua khỏi. Khi tiếng sấm nhỏ dần, Franz cố mở lời.