viện. - Anh ta hạ giọng. - Vả lại, nó còn là môi trường và điều kiện hợp thức
của bệnh viện có sẵn cho gia đình anh dưỡng bệnh nữa. - Vẻ mặt Dick
không khuyến khích sự lưu ý này, nên Franz bỏ lửng ngay. - Chúng ta có thể
là cộng sự. Tôi sẽ là giám đốc điều hành, còn anh là nhà lý thuyết, là người
tư vấn lỗi lạc và đủ thứ. Tôi biết mình không có tài năng xuất sắc nhưng anh
thì có. Nhưng về phía tôi, tôi nghĩ mình là người rất có khả năng, tôi thạo
các phương pháp điều trị hiện đại nhất. Thỉnh thoảng, tôi là người đứng đầu
thực hành của bệnh viện cũ trong nhiều tháng. Giáo sư bảo kế hoạch này rất
ưu tú, ông ấy khuyên tôi dấn tới. Ông ấy bảo sẽ sống và làm việc đến phút
cuối cùng.
Dick nghĩ đến những hình ảnh trong tương lai như một sự bắt đầu cho
những ý kiến đánh giá.
– Còn về tài chính thì sao? - Chàng hỏi.
Franz hếch cằm, nhíu mày, những nếp nhăn thoáng hằn trên trán, nhích
bàn tay, khuỷu tay, vai, anh ta duỗi căng cơ chân để vải quần phồng lên, thở
phập phồng và đẩy giọng nói lên vòm miệng.
– Chúng ta có mà! Tiền! - Anh ta buồn bã. - Tôi chỉ có ít thôi. Tính ra
tiền Mỹ khoảng hai trăm ngàn đôla. Còn... - Franz ngần ngại, - chỉ cần anh
đồng ý, tân trang nó sẽ tốn khoảng hai mươi ngàn đôla Mỹ. Nhưng bệnh
viện tư là một mỏ vàng, nói cho anh biết. Anh sẽ không tìm thấy trong sách
vở đâu. Đầu tư hai trăm và hai mươi ngàn đôla, chúng ta sẽ cầm chắc thu
nhập là...
Sự tò mò của Baby tăng đến mức Dick lôi cô ta vào chuyện.
– Theo kinh nghiệm của chị, Baby, - chàng hỏi gặng, - chị có thấy khi
một người châu Âu muốn thúc ép một người Mỹ, lúc nào cũng là việc liên
quan tới tiền không?
– Là chuyện gì vậy? - Baby nói, ngây thơ.
– Anh chàng privatdocent
này nghĩ anh ta và tôi nên lao vào một
cuộc kinh doanh lớn và cố thu hút những người suy sụp thần kinh từ Mỹ.
Franz lo lắng nhìn Baby chằm chằm trong lúc Dick nói tiếp: