CHƯƠNG 22
S
au bữa tối, ở quầy rượu Quirinal còn lại năm người, một người Ý
thượng lưu ẻo lả ngồi trên ghế, đang trò chuyện dai dẳng chống lại sự buồn
chán của người bồi rượu: "Si... Si... Si...”, một người Ai Cập mảnh dẻ, hợm
mình chỉ chăm chăm đến phụ nữ, và hai người Mỹ.
Dick luôn có khả năng hiểu rõ những người xung quanh, trong khi Collis
Clay sống lơ đễnh, những ấn tượng sắc nét nhất tan biến vào dụng cụ ghi và
sớm hao mòn, vì thế một người cứ nói còn người kia chỉ nghe, giống như
một người ngồi trong luồng gió nhẹ.
Dick mệt mỏi vì những sự việc buổi chiều, đã định bù lại bằng những cư
dân nước Ý. Chàng nhìn khắp quầy rượu, dường như mong một người Italy
sẽ nghe thấy chàng và bực tức vì những lời của chàng.
– Chiều nay tôi uống trà với chị vợ ở Excelsior. Chúng tôi đã nhận bàn
cuối cùng và hai người đàn ông xuất hiện, nhìn quanh tìm bàn và không tìm
đâu ra. Thế là một người đến chỗ chúng tôi và nói: “Không có biển báo gì ở
đây. Nhưng tôi nghĩ bàn này dành cho công nương Orsini”. Tôi chẳng buồn
trả lời hắn ta.
– Rồi anh ta làm gì?
– Hắn rút lui. - Dick xoay người trên ghế. - Tôi không thích những người
này. Hôm kia, tôi đã để Rosemary trước một cửa hàng độ hai phút, một viên
cảnh sát đi tới đi lui trước mặt cô ấy và ngả mũ.
– Tôi không hiểu, - lát sau, Collis nói. - Thà tôi ở đây còn hơn ở Paris,
bất cứ phút nào cũng bị móc túi.
Đang hạnh phúc, Collis chống lại mọi thứ đe dọa niềm vui tẻ ngắt của
mình.