– Tôi thích Rome, - Collis nhấn mạnh. - Tại sao anh không thử đến các
cuộc đua?
– Tôi không thích các cuộc đua.
– Nhưng tất cả đám phụ nữ hóa ra là...
– Tôi biết mình chẳng thích thú gì ở đây. Tôi yêu nước Pháp, nơi ai cũng
tưởng mình là Napoleon, đến đây ai cũng ngỡ mình là Chúa Cứu thế.
Ở Bonbonieri, họ xuống một hộp đêm ốp ván gỗ, nhất thời tuyệt vọng
giữa lớp đá lạnh lẽo. Một ban nhạc bơ phờ chơi bản tango và khoảng một
chục cặp trên sàn rộng với những bước nhảy tinh tế và cầu kỳ, chướng mắt
người Mỹ. Quá nhiều người hầu để ngăn chặn bất ổn và om sòm mà những
người đàn ông bận rộn ít ỏi có thể gây ra, bao trùm phong cảnh là hình thái
sinh động của bầu không khí suy ngẫm, đợi chờ điều gì đó, vũ hội, ban đêm,
sự cân bằng các lực lượng giữ cho nó ổn định, kết thúc. Nó bảo đảm với một
vị khách nhạy cảm rằng bất cứ điều gì anh ta tìm kiếm, sẽ không tìm thấy ở
nơi đây.
Với Dick, nơi này thật đơn giản. Chàng nhìn quanh, hy vọng cái nhìn sẽ
bắt gặp gì đó, để tinh thần thay cho trí tưởng tượng, có thể điều hành trong
một giờ đồng hồ. Nhưng chẳng có gì và lát sau, chàng quay sang Collis.
Chàng đã kể với Collis một số quan điểm hiện thời của mình, và chàng chán
ngán vị thính giả kém nhớ và thiếu hưởng ứng này. Sau nửa giờ với Collis,
chàng cảm thấy sức sống của mình bị thương tổn rõ ràng.
Họ uống hết một chai rượu Ý, và Dick trở nên xanh xao, có phần ồn ào.
Chàng gọi nhạc trưởng tới bàn, đó là một người da đen Bahama kiêu ngạo
và khó chịu, chỉ trong vài phút đã xảy ra cuộc tranh cãi ầm ĩ.
– Anh đã mời tôi ngồi xuống.
– Đúng. Và tôi đã cho anh năm chục lire, đúng không?
– Đúng. Đúng. Đúng.
– Đúng, tôi đã cho anh năm chục lire, đúng không? Bây giờ anh đứng
dậy và đòi tôi đặt thêm thứ gì đó vào chiếc kèn co!
– Anh đã mời tôi ngồi xuống, đúng không? Đúng không?