– Tôi đã mời anh ngồi nhưng tôi đã cho anh năm chục lire, đúng không?
– Đúng. Đúng.
Người da đen cáu kỉnh đứng dậy và bỏ đi, để Dick lại trong tâm trạng còn
khó chịu hơn nữa. Nhưng chàng nhìn thấy một cô gái ở đầu kia phòng đang
mỉm cười với mình và ngay lập tức, những hình dạng La Mã nhợt nhạt xung
quanh lu mờ thành một viễn cảnh khuôn phép và nhún nhường. Cô ta là một
cô gái Anh, tóc vàng hoe, gương mặt đặc Anh xinh xắn, khỏe mạnh, cô ta lại
mỉm cười lần nữa khiến chàng hiểu là mời mọc, rằng từ chối xác thịt ngay
cả khi đang giả vờ âu yếm.
– Có một bí quyết nhanh hoặc tôi không biết cách khắc phục, - Collis nói.
Dick đứng dậy và đến chỗ cô gái ở đầu kia phòng.
– Cô không nhảy ư?
Người đàn ông Anh trung niên ngồi cùng cô ta nói, gần như xin lỗi:
– Tôi sắp đi rồi.
Tỉnh hẳn rượu vì hứng khởi, Dick khiêu vũ. Chàng thấy trong con người
cô gái sự khêu gợi thân mật hơn của mọi sự vật ở Anh, câu chuyện về những
khu vườn bình an có biển bao quanh tàng ẩn trong giọng nói hoạt bát của cô
ta, và lúc chàng ngả ra sau ngắm cô, chàng muốn nói với cô chân thành đến
mức giọng chàng run rẩy. Lúc người hộ tống hiện tại của cô ta ướm là sẽ đi,
cô ta hứa sẽ đến và ngồi với họ. Người Anh nhận lời trở lại của cô, nhắc đi
nhắc lại lời xin lỗi kèm nhiều nụ cười.
Trở về bàn mình, Dick gọi một chai vang Ý nữa.
– Trông cô ta giống ai đó trong phim vậy, - chàng nói. - Tôi không thể
nghĩ ra là ai - Chàng nôn nóng liếc qua vai mình. - Không biết cái gi đang
giữ cô ta nhỉ?
– Tôi thích được lên phim, - Collis nói, nghĩ ngợi. - Tôi cho rằng mình
nên đi sâu vào nghề của cha tôi nhưng nó không hấp dẫn tôi lắm. Ngồi trong
văn phòng ở Birmingham suốt hai chục năm...
Giọng anh ta không bị sức ép của nền văn minh nặng vật chất.
– Quá tốt còn gì? - Dick gợi ý.