Nước bẩn trong các cống rãnh và giữa những hòn cuội nham nhám, hơi
nước lầy nhầy bốc lên từ Campagna, làm ô uế không khí ban mai. Một nhóm
bốn người lái xe, những con mắt nhỏ của họ đảo trong bọng mắt tối tăm, vây
quanh chàng. Một người ghé sát mặt chàng, bị chàng thô bạo đẩy mạnh.
– Đến khách sạn Quirinal bao nhiêu?
– Một trăm lire
.
Sáu đôla. Chàng lắc đầu và trả ba mươi lire, gấp đôi giá ban ngày, nhưng
họ đồng loạt nhún vai và bỏ đi.
– Ba mươi nhăm lire và tiền thưởng, - chàng nói dứt khoát.
– Một trăm lire.
Chàng quát lên bẳng tiếng Anh:
– Để đi nửa cây số ư? Bốn mươi lire.
– Ồ, không.
Chàng rất mệt. Chàng kéo cửa một xe và vào trong.
– Khách sạn Quirinal! - Chàng nói với người lái xe đứng bướng bỉnh
ngoài cửa. - Bỏ cái bộ mặt nhạo báng của anh đi và đưa tôi đến khách sạn
Quiniral.
– Á à, không.
Dick xuống xe. Cạnh cửa Bonbonieri, một người đang tranh cãi với các
tài xế taxi, một người đang cố giải thích thái độ của họ với Dick, một người
trong số đó sấn đến gần, cố nài và khoa tay múa chân, còn Dick đẩy anh ta
ra.
– Tôi muốn đến khách sạn Quirinal.
– Anh ấy muốn năm chục lire, - người phiên dịch giải thích.
– Tôi hiểu. Tôi sẽ cho anh ta năm chục lire. Đi nào. - Câu này kéo người
đàn ông khăng khăng kia len vào lần nữa. Anh ta nhìn Dick và khinh miệt
nhổ nước bọt.
Sự nôn nóng dữ dội suốt tuần qua trào lên trong Dick, trùm lấy chàng như
một tia chớp cuồng nộ, đòi danh dự, truyền thống của mảnh đất quê hương,
chàng bước tới và tát thẳng vào mặt anh ta.