Họ ùa đến quanh chàng, đe dọa, vung cánh tay, cố sấn đến gần chàng
song vô hiệu, dựa lưng vào tường, Dick vụng về vừa đấm vừa cười cười, và
trong vài phút của trận ẩu đả, những lần ào đến, những cú đòn sướt qua, lắc
lư tới lui ngay trước cửa. Rồi Dick vấp và ngã, chàng bị đau ở đâu đó nhưng
cố vùng dậy và một lần nữa rơi vào trong những cánh tay bỗng nhiên tách
ra. Có tiếng nói mới và cuộc tranh cãi mới nhưng chàng dựa vào tường, thở
hổn hển, điên tiết vì tư thế nhục nhã của mình. Chàng không thấy đồng tình
với mình, nhưng cũng không thể tin là mình sai.
Họ đến đồn cảnh sát và giải quyết ở đó. Mũ của chàng được nhặt về và
trao trả, một người nắm nhẹ cánh tay, chàng sải bước cùng những tài xế taxi
rẽ quanh góc phố rồi bước vào một đồn trơ trụi, nơi các cảnh sát ngồi uể oải
dưới ngọn đèn duy nhất lờ mờ.
Ngồi sau bàn là viên đại úy, một nhân vật nhiễu sự, chặn cuộc khẩu chiến
bằng tiếng Ý, nhiều lần chỉ vào Dick, quyết ngắt lời những người lái taxi
đang ầm ầm tố cáo và buộc tội. Viên đại úy bắt đầu gật gù sốt ruột. Anh ta
giơ bàn tay và một địa chỉ, những tiếng kêu lớn tắt ngóm. Rồi anh ta quay
sang Dick.
– Ông nói được tiếng Italy? - Anh ta hỏi.
– Không.
– Tiếng Pháp?
– Có, - Dick nói, trừng mắt.
– Tốt. Nghe đây. Về Quirinal. Nghe này: ông say rượu. Trả tiền như
Dick lắc đầu.
– Không, tôi không muốn.
– Cái gì?
– Tôi sẽ trả bốn mươi lire. Như thế là quá đủ rồi.
Viên đại úy đứng dậy.
– Nghe đây. - Anh ta kêu lên, vênh vang. - Ông say rượu. Ông đã đấm
người lái xe. Thế này, thế nọ. - Anh ta kích động đấm vào không khí, hết tay