– Đủ rồi đấy, - Mary ngắt lời, - khi Abe bắt đầu nêu việc đó ra là đến lúc
về nhà rồi. - Cô lo lắng giãi bày với Rosemary. - Tôi phải đưa Abe về nhà
thôi. Chuyến xe lửa từ cảng vào thành phố của anh ấy chạy lúc mười một
giờ. Nó rất quan trọng, tôi cảm thấy cả tương lai phụ thuộc vào việc bắt kịp
chuyến tàu này, nhưng cứ mỗi khi tôi tranh luận là anh ấy toàn nói ngược
lại.
– Tôi sẽ thử thuyết phục anh ấy xem sao, - Rosemary đề nghị.
– Cô ư? - Mary ngờ vực nói. - Biết đâu cô làm được.
Lúc ấy, Dick đến chỗ Rosemary:
– Nicole và anh sắp về nhà, bọn anh nghĩ em sẽ muốn về cùng.
Mặt nàng tái xanh trong ánh sáng tinh mơ phản trắc. Hai vệt sẫm mệt mỏi
hiện rõ trên gò má ban ngày vốn tươi hồng.
– Em không thể về được, - nàng đáp. - Em đã hứa với Mary North sẽ ở
lại với họ, nếu không Abe không chịu đi nằm. Có khi anh có thể làm điều gì
đó.
– Em không biết là em không thể làm bất cứ điều gì cho họ sao? - Chàng
khuyên nàng. - Nếu Abe còn là bạn cùng phòng với anh ở trường đại học,
thân thiết như hồi đầu tiên thì lại khác. Bây giờ chẳng làm gì được đâu.
– Vậy thì em sẽ ở lại. Anh ấy bảo sẽ đi ngủ chỉ khi nào cả bọn đến
Halles
với anh ấy, - Rosemary nói, gần như bướng bỉnh.
Chàng hôn nhanh vào bên trong khuỷu tay nàng.
– Đừng để Rosemary về nhà một mình nhé, - Nicole dặn Mary lúc họ ra
về. - Chúng ta phải có trách nhiệm với mẹ cô ấy.
Sau đó, Rosemary cùng vợ chồng North, một nhà sản xuất búp bê nói
được ở Newark và anh chàng Collis “ở đâu cũng thấy” cùng một người Ấn
Độ to lớn, bóng dầu, ăn vận rực rỡ tên là George T. lên một toa chở hàng,
ngồi lên trên hàng ngàn củ cà-rốt vào chợ. Đất bám trên râu cà rốt thơm
phức và thuần khiết trong bóng tối, và Rosemary ở tít trên cao nên không
nhìn thấy những người khác trong cái bóng dài giữa những ngọn đèn đường
chập chờn. Tiếng nói của họ văng vẳng từ xa, dường như họ có những trải