khăn xếp và vận một váy quấn galabiya
dài đang ngồi lù lù ngoài cửa.
Hàm răng gần như không còn một cái, râu ria bồm xồm như lâu rồi không
chịu cạo, và có mùi y chang một con mèo hoang, ông cười khằng khặc khi
nhận ra chú Nimrod tiến đến, theo sát là John.
Với giọng nói đặc trưng của khu đông London, ông chào:
– A, Nimrod. Quý hóa quá. Ngọn gió nào đưa anh tới đây thế?
Và nhe răng cười một cách kinh khủng – vì những cái răng mà ông có
trước đây giờ chỉ còn lại những chân răng vàng khè – ông gật gù tự trả lời:
– Cứ làm như tôi không biết ấy.
Chú Nimrod giới thiệu:
– Chào Ronnie. John, cháu chào anh Ronnie Plankton đi. Người canh giữ
nơi ẩn náu djinn. Ronnie, đây là cháu tôi, John Gaunt.
John gật đầu chào:
– Rất hân hạnh được gặp ông.
– Ta cũng vậy, con trai, ta cũng vậy.
John hỏi:
– Ông là người Anh phải không ạ?
– Đúng thế. Từ London. Chính xác là ở khu West Ham. Ta đã ở đây trong
suốt ba mươi năm qua. Vì một vô ý nho nhỏ mà ta mới thình lình chuyển
nhà qua một vùng khí hậu khác như thế này.
Chú Nimrod vào thẳng vấn đề:
– Nó có ở đây không Ronnie?
– Izaak Balayaga à? Mới đến hôm qua, và phải nói là trong một trạng thái
khá hoảng loạn. Nó bảo anh có thể đến tìm nó. Và nhờ tôi nói với anh rằng
nó đang ở đây nếu anh tới hỏi. Lầu bốn, phòng 28. Nhớ cẩn thận chuột cống
nhé! Không phải loại chuột cống djinn hay mundane, mà là loại có đuôi ấy.
Chúng từ dưới sông bò lên để “làm bạn” với những chuột cống lớn hơn đến
trốn ở đây.
Rồi ông cười nói: