nhà. Khi họ leo lên những bậc cầu thang cũng phủ đầy thần chú, chú Nimrod
dặn:
– Cháu cần phải hiểu điều đó. Dù Izaak nói gì với chúng ta, và dù chúng
ta có tức giận với nó như thế nào, chúng ta cũng không được phép dùng sức
mạnh djinn ở đây. Ngoài ra, với đầy rẫy thần chú xung quanh như thế này,
nhiều khả năng sức mạnh djinn của cháu sẽ diễn ra sai bét đấy.
John thắc mắc:
– Nhưng sao lại có người chọn sống ở một nơi như thế này chứ? Cháu
nghĩ, chỉ cần một ít sức mạnh djinn, ít nhất họ cũng có thể làm nơi ẩn náu
của mình dễ chịu hơn mà.
Chú Nimrod giải thích:
– Chú e là cháu không hiểu rõ vấn đề rồi, John. Luật cấm dùng sức mạnh
djinn không chỉ áp dụng với khách. Nó còn áp dụng với cả những người
đang sống an toàn ở đây nữa. Chính vì thế, cháu sẽ không tìm thấy bên trong
Ngôi nhà Kafur bất kỳ sự thoải mái hay hào nhoáng nào mà hầu hết chúng ta
vẫn trang bị cho cuộc sống bên trong những cây đèn hay những cái chai của
chúng ta.
John hỏi:
– Thật không còn lựa chọn nào khác sao, chú Nimrod? Ý cháu là, những
djinn khác thật sự sẽ làm một điều gì đó tồi tệ với những người bắt buộc
phải sống ở đây sao?
– Vậy cháu tự hỏi bản thân xem, cháu sẽ làm gì với Izaak Balayaga nếu
chú không có ở đây để ngăn cháu lại?
John trả lời không cần suy nghĩ:
– Cháu sẽ biến anh ta thành một bãi phân lạc đà.
Gõ cửa căn phòng số 28, chú Nimrod nói:
– Chú nghĩ cháu đã tự trả lời câu hỏi của mình rồi đó.
Ngay khi Izaak nhận ra ai đang đứng trước cửa phòng mình, anh lập tức
nhào tới chụp lấy tay John hôn chùn chụp và van xin cậu tha thứ cho anh.
Giật lại tay, John khó chịu nói: