– Này, anh thôi làm trò đi.
Và đề phòng trường hợp Izaak lại cố hôn tay cậu, John đút cả hai tay vào
túi quần.
Cúi người gần rạp đất, Izaak lùi vào trong căn hộ bẩn thỉu và mời:
– Mời vào. Không có gì nhiều trong đây, nhưng anh không có chỗ nào
khác để trú ngụ cả.
John theo chú Nimrod bước qua cửa. Cố lờ đi mùi thịt cừu luộc nồng nặc
bên trong phòng, cậu liếc nhìn những tấm rèm mòn xơ cả chỉ và những vết
ẩm mốc trên tường. Ở một góc tường, một con chuột cống ngồi lau râu mép.
Từ những gì thấy được, John nghĩ con chuột có lẽ là sinh vật duy nhất có
làm việc lau chùi gì đó trong căn hộ của Izaak.
John lạnh lùng nói:
– Anh đã làm gì với em gái tôi? Nói, hoặc tôi sẽ thả con nguyên tố tệ nhất
mà tôi có thể nghĩ đến lên anh.
Ném cho John một cái nhìn đầy tò mò, như thể ngạc nhiên là cậu cháu
mình lại biết về con nguyên tố, chú Nimrod can:
– Đủ rồi John. Sẽ không ai được nói thêm gì về con nguyên tố một khi
chú còn ở đây. Đó là những thứ rất khó chịu. Và cực kỳ khó loại bỏ.
Quay qua nhìn Izaak với sự không ưa thấy rõ, chú hỏi:
– Nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Và ai ra lệnh cho cậu làm
điều đó.
Izaak nói không kịp thở:
– Bà ấy đang giữ cô bé. Chính bà ấy bắt cháu làm vậy. Cháu thật sự
không có lựa chọn nào khác. Cháu không muốn làm điều đó đâu. Cháu đâu
phải hạng djinn xấu. Thật đó. Nhưng cháu còn có thể làm gì khác chứ?
Chú Nimrod bảo:
– Nói chậm lại đi. Và nói từ đầu.
– Ayesha buộc cháu làm thế. Đó là kế hoạch của bà ấy, chú hiểu không?
Cháu chưa bao giờ lấy trộm cuốn Grimoire của Solomon cả. Bà ấy bảo cháu
nói với chú như thế. Bà ấy bảo chú sẽ không bao giờ mạo hiểm để cuốn sách