– Vô lý. John, anh đâu có trộm nó. Và anh chỉ là một đứa trẻ như em.
Một đứa trẻ mười hai tuổi sao lại chẳng có một trái tim thánh thiện chứ? Để
em thử.
Và cô đưa tay lấy cuốn sách. Cũng nhận ra cái mùi kỳ lạ của cuốn sách,
Philippa dí sát mũi xuống bìa cuốn sách hít thử vài cái, rồi tuyên bố:
– Là mùi hoa huệ tây.
Quan tâm đến việc em gái có mở được cuốn sách hay không hơn là việc
nó có mùi như thế nào – một cái mùi còn lưu lại trên đầu ngón tay cậu –
John giục:
– Em mở thử nó đi.
Nhưng Philippa cũng thất bại trong việc mở cuốn sách ra. Cô lắc đầu, cảm
thấy bực bội. Là người luôn tự hào về trí thông minh và sự tốt bụng của
mình, Philippa hơi cáu khi một cuốn sách dành cho những ai thông minh và
có trái tim thánh thiện lại từ chối cô. Thật quá vô lý.
Izaak lấy lại cuốn sách, và đến tận lúc này, cặp sinh đôi mới nhận ra anh
vẫn đeo găng tay, và dường như nụ cười của anh bắt đầu có một cái gì đó kỳ
lạ. Phải mất một phút nữa John mới nhận ra không phải nụ cười của Izaak
kỳ lạ mà chính là cơ thể cậu. Một cảm giác đờ đẫn kỳ lạ bắt đầu bò dọc đầu
ngón tay cậu, leo lên bàn tay, rồi cánh tay theo một cách gợi cho cậu biết
một cái gì đó đã thấm vào da cậu khi cậu đụng đến cuốn sách. Cảm giác tê
cứng cả người này nhanh chóng nối đuôi bằng sự tức giận khi cậu thấy
Izaak, không gặp một chút khó khăn nào, mở cuốn sách ra và gỡ vài món đồ
ra khỏi một phần không gian rỗng bên trong nó.
Vẫn chưa hoàn toàn nhận rõ cái bẫy của Izaak, John hỏi:
– Ủa, sao anh nói anh không mở được cuốn sách?
Izaak trả lời một cách đơn giản:
– Anh không thể. Khi nào cả hai đứa chưa chạm vào cuốn sách trước.
Nếu không sẽ hỏng bét.
Đến lúc này thì cả Philippa cũng cảm thấy bị bất động từ cổ trở xuống. Cô
hỏi: