– Tôi không thể nói gì. Tôi chỉ là một croucher bình thường. Bà ấy không
thông báo cho tôi về kế hoạch của bà bao giờ.
Nhưng nở một nụ cười tự hào, ông nói thêm:
– Tuy nhiên, sau khi làm việc cho Ayesha trong nhiều năm, tôi cũng khá
hiểu bà ấy. Xin Thượng đế phù hộ cho bà. Vào thời điểm này trong năm, bà
ấy mà không ở lại lâu đài Babylon ít nhất ba hoặc bốn tuần mới là chuyện lạ
đời nhất đấy. Cho đến hết ngày 31 tháng Giêng.
Chú Nimrod chau mày:
– Ngày 31 tháng Giêng?
– Là ngày Lễ mừng Ishtar.
– Dĩ nhiên rồi. Đó là đêm mà…
Chưa nói dứt câu, chú Nimrod liếc nhìn John. Và dường như muốn nghĩ
kỹ hơn, chú bỏ dở câu nói, quay qua cám ơn ông Damascus:
– Cám ơn anh nhiều lắm, anh Damascus. Anh đã giúp chúng tôi rất
nhiều.
John gật đầu cám ơn ông Damascus – người lúc này gần như đã hoàn toàn
bình phục – và đi theo chú Nimrod ngược ra ngoài vi-la Fledermaus. Nhìn
chú Nimrod gọi lên một cơn lốc gió, cậu hỏi:
– Sao chúng ta không bắt một chiếc taxi cho đơn giản.
Cháu thấy có một chiếc ngoài đường lớn mà.
Chú Nimrod cho biết:
– Không quay về khách sạn. Chú e là chúng ta cần phải đi xa hơn. Nhanh
lên cháu. Chúng ta không có cả ngày đâu.
– Chúng ta sẽ đến Budapest à? Để nói chuyện với Ayesha?
– Không. Giờ bà ấy không còn ở đó đâu.
Khi cơn lốc gió đưa họ lên cao, John hỏi tiếp:
– Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?
– Đến Cairo. Để nói chuyện với Izaak Balayaga.