– Tôi đã nghe nói đến cả hai.
Rồi ông nói:
– Tôi chỉ có thể cho anh và cháu biết điều này. Bà ấy đã rời Berlin hôm
qua. Chính tôi đã chở bà ấy đến sân bay. Ngoại trừ bà Glumjob, trợ tá và
người hầu cho Djinn Xanh, tôi là người phụ trách hầu hết mọi chuyện ở đây.
Quản gia, người làm vườn, người phục vụ, bảo vệ, và tài xế.
– Anh có biết bà ấy đi đâu không?
– À vâng, biết chứ. Là Budapest.
Chú Nimrod gặng hỏi:
– Tại sao bà ấy lại đến đó?
Ông Damascus trả lời:
– Tôi chỉ là croucher của bà ấy. Tôi không thể nói gì.
John nói lên phát hiện của mình:
– Chú Nimrod, Budapest là trạm dừng tiếp theo của chuyến tàu tốc hành
Hoàng gia Hungary, sau Transylvania.
Chú Nimrod gật đầu:
– Ồ, cháu nói đúng.
John nhận xét:
– Có thể bà ấy muốn đích thân đi lấy lại cuốn sách. Cuốn Grimoire của
Solomon ấy.
– Có thể.
Chú Nimrod trầm ngâm đáp, và cài lại bông hoa vào lỗ cài nút áo của ông
Damascus.
Giữ ve áo của mình, ông Damascus kéo nhẹ bông hoa lên mặt và hít một
hơi sâu, như thể hương hoa có khả năng giúp ông phục hồi sức mạnh. Ông
nói:
– Cám ơn anh.
Chú Nimrod hỏi:
– Anh có nghĩ bà ấy sẽ sớm quay lại đây không.