lên một tiếng và quay người nằm ngửa mặt lên. John biết rõ con croucher
cảm thấy như thế nào. Đến giờ cậu vẫn còn cảm thấy cục u trên trán thót đau
sau lần “gặp gỡ” bức tường ở bảo tàng Pergamon. Mà lúc đó cậu chỉ mới di
chuyển bằng một phần mười tốc độ của con croucher.
Một giây sau, người đàn ông ngồi dậy và xoa đầu một cách đau đớn, rồi
cởi một cái găng tay ra để sờ thử miệng. Nhận ra miệng mình đang chảy
máu, và một vài giọt đã rớt xuống vạt áo sơ mi trước ngực, ông nhăn mặt
khó chịu.
Nói tiếng Đức bằng một giọng cao the thé (John khá hài lòng khi nhận ra
cậu có thể hiểu tất cả mọi từ), ông trách:
– Nhìn xem hai người đã làm gì với cái áo sơ mi của tôi!
Cũng với một thứ tiếng Đức chuẩn xác, chú Nimrod nói:
– Xin lỗi anh. Nhưng mong anh hiểu chúng tôi cảm thấy thế nào khi đột
ngột bị một quái vật dữ tợn tấn công.
Chìa tay ra, chú đề nghị:
– Nào, để tôi giúp anh.
Chú Nimrod giúp người đàn ông nhỏ nhắn đi đến một băng ghế đá bên
hiên vi-la Fledermaus.
Ông ta mệt mỏi ngồi xuống và lịch sự nói:
– Cám ơn anh.
Thái độ của ông hoàn toàn khác so với khi ông ở trong hình dạng quái
vật, đến nỗi John tự hỏi sao đó có thể là cùng một người.
Người đàn ông hỏi chú Nimrod:
– Anh không thấy tấm biển báo ngoài cửa sao?
– Tôi có thấy, anh…
– Damascus. Jonah Damascus.
Ông Damascus dùng một cái khăn tay để chấm máu trên miệng. Giọng
vẫn lịch sự, ông đặt vấn đề: