một cái bàn, và một đống thư chưa mở nằm la liệt trên sàn nhà. Cậu kết
luận:
– Không có ai trong nhà cả.
Chú Nimrod can:
– Nếu là cháu, chú sẽ không làm vậy đâu. Phòng trường hợp chúng ta
phá rối một cái gì đó.
John nhún vai:
– Mọi thứ yên tĩnh mà chú.
– Chú biết. Đó là điều làm chú lo lắng. Quá yên tĩnh.
Chú Nimrod nhăn mặt khi John buông tay khỏi cái nắp đậy hộp thư, và nó
đóng sập lại nghe cái “cộp” khá sắc lạnh. Chú nói thêm:
– Ít nhất là quá yên tĩnh trước khi cháu buông cái nắp xuống.
Quay lưng khỏi cánh cửa, John giục:
– Mình đi thôi chú. Chỗ này làm cháu lạnh cả sống lưng. Chúng ta nhanh
nhanh ra khỏi đây thôi.
– John, đừng!
Chú Nimrod ngăn John lại, nhưng đã quá trễ.
Ngay khi đặt chân xuống con đường mòn trải sỏi, ngay khóe mắt, John
thoáng thấy một thứ đang lao về phía cậu; một thứ gì đó to hơn một con chó,
nhưng di chuyển quá nhanh để có thể nhìn rõ nó là gì. Bản năng cho cậu biết
đó là một croucher, và cậu nên cố thoát khỏi nó. Tuy nhiên, khi suy nghĩ đó
đến được bộ não non trẻ của cậu, con croucher đã nhảy vọt lên không trung,
cặp hàm mở to nhỏ đầy dãi của nó nhằm thẳng vào cổ cậu. Ngoại trừ cái
đầu, con croucher có một thân hình gần như đen tuyền và giống một con
linh cẩu với cặp vai nhô cao rắn chắc và những cái chân ngắn ngủn. Bản
thân cái đầu to đùng của nó một nửa nhìn giống người, với đôi tai tròn bản
rộng và những cái răng quá khổ. Những cái răng nhỏ đầy nước dãi khi con
croucher nở nụ cười chết chóc của nó và nhào vào John cho một cú đớp chắc
chắn sẽ dễ dàng xé toạc cổ họng cậu.