– Chú đã ở đó trước đây à?
Chú Nimrod thở dài:
– Ôi trời, đúng vậy. Nhưng trời ơi, không phải sống nhiều năm.
John cảm thấy tiếng thở dài của chú có gì đó hơi buồn.
Biệt thự Dơi khá xứng đáng với tên gọi của nó. Được bao phủ bởi những
hàng thông cao chót vót, căn nhà với vẻ ngoài kỳ dị, lạnh lẽo này nằm sau
lưng một cánh cổng sắt đồ sộ. Chú Nimrod thận trọng quan sát căn vi-la và
khu vườn xung quanh qua cánh cổng, như thể chú không chắc về một điều
gì đó. Tự hỏi không biết thái độ cẩn trọng của chú có liên quan gì đến tấm
biển báo trên cổng – trên đó viết ba chữ bằng tiếng Đức – không, John đọc
lớn:
– Vorsicht, Bissiger Dämon.
Cậu lúc lắc đầu:
– Ước gì cháu biết tiếng Đức.
John thật sự không để ý kỹ đến điều mình vừa nói, và quên mất cậu đang
đứng cạnh một djinn đầy quyền năng. Thình lình John nhận ra cậu đã hiểu
chính xác tấm biển báo có nghĩa gì. Cảm thấy hơi tội nghiệp cho cậu cháu
của mình sau những gì cậu đã trải qua trên tàu và trong bảo tàng, chú
Nimrod đã đơn giản biến điều ước của John thành hiện thực. Và cậu bé djinn
trẻ tuổi đã có thể hiểu rõ tiếng Đức như tiếng Anh. Nó làm John cảm thấy bộ
não của cậu vừa tăng gấp đôi.
John dịch:
– Cẩn thận, Quái vật Dữ tợn.
Từ từ mở cánh cổng sắt, chú Nimrod thầm thì:
– Chính xác. Tốt nhất cháu nên theo sát chú.
John hỏi:
– Ừm, loại quái vật dữ tợn nào vậy chú? Cháu hy vọng không phải là
Asmodeus.
– Ôi trời, chú cũng hy vọng thế. Sao cháu lại nghĩ đến cái tên đó chứ?