trong khi chờ chú Nimrod quay trở lại. Có thể cậu sẽ thử đi vào gian phòng
bí mật đó lần nữa, nếu không có viên bảo vệ đứng lù lù một góc và nhìn cậu
chằm chằm, như thể sợ John có thể làm hư hại bức tường quý giá bằng cách
tông tiếp vào nó lần thứ hai. Ông ta nhìn John chằm chằm đến nỗi không hề
thấy chú Nimrod im lặng bước ra từ khoảng tường ngay đằng sau ghế của
ông mấy giây sau đó. Không ai nhận ra điều đó, trừ John.
Ngó cái trán u một cục của John, chú an ủi:
– Không phải lỗi của cháu đâu. Thường thì ai lần đầu đi qua bức tường
thị giác ảo cũng bị vậy. Vả lại chú nghĩ có lẽ đầu óc cháu còn bị ảnh hưởng
chút ít bởi phép trói buộc của Izaak.
John thú nhận:
– Cháu không chắc muốn thử cảm giác tông đầu vô tường lần nữa. Mà bà
ấy nói sao chú?
– Ai cơ?
– Dĩ nhiên là Ayesha rồi.
Hướng về phía tấm bảng chỉ dẫn đề chữ Ausgang, tiếng Đức nghĩa là “lối
ra”, chú nói:
– Ayesha không có ở đây.
– Vậy giờ chúng ta đi đâu?
– Đến nhà bà ấy.
– Ý chú là bà ấy không sống trong bảo tàng? Đằng sau cái tường thị giác
ảo này?
– Ồ không. Đây chỉ là nơi làm việc chính thức của Ayesh, nơi djinn đến
hỏi ý kiến và đợi phán xét của bà. Còn ngoài giờ làm việc, bà ấy sống trong
một khu vi-la ở ngoại ô Berlin. Khu vi-la Fledermaus.
Bên ngoài bảo tàng, chú Nimrod bắt một chiếc taxi và bảo tài xế chở họ
đến số I, đường Amon Goeth Strasse.
Khi đã ở trong xe, John hỏi:
– Từ Fledermaus trong tiếng Đức có nghĩa là “con dơi” phải không chú?
– Đúng thế. Khi còn nhỏ, chú thường gọi nơi đó là “Biệt thự Dơi”.