John muốn mở miệng, nhưng chú Nimrod vẫn tiếp tục nói khi hai chú
cháu đi dọc theo con đường mòn dẫn đến căn nhà. Tiếng sỏi kêu lạo xạo
dưới gót giày đi núi cứng cáp của chú hệt tiếng ai đó gặm cả bịch bánh cùng
một lúc.
– Không, quái vật ở đây là một croucher. Một dạng quái vật canh cửa,
khá phổ biến dưới thời Babylon cổ đại.
Ngừng để nghe ngóng vài giây, chú lại đi tiếp.
– Quái vật dòng này có thói quen nằm chờ gần ngưỡng cửa một ngôi nhà
để bảo vệ nó khỏi những vị khách không mời mà đến.
Liếc nhìn phía trên cánh cửa khi họ đến gần ngôi nhà, chú nói thêm:
– Hoặc là trên nóc nhà.
John lo lắng hỏi:
– Chúng ta có phải là những vị khách không mời mà đến không?
Chú Nimrod chỉ trả lời đơn giản:
– Có thể thế.
Trời đã bắt đầu tối, và bên trong nhà không có lấy một ánh đèn. Cứ nghĩ
đến việc có một quái vật ẩn nấp đâu đó xung quanh và sẵn sàng nhảy bổ vào
họ bất cứ lúc nào, John lại thấy lạnh cả sống lưng. Cảm giác này càng mạnh
hơn khi chú Nimrod bước lên phần hiên nhà, cầm lấy một núm gõ cửa lớn
bằng đồng có hình dạng giống hệt trái tim người theo đúng giải phẫu học.
Dường như chú lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Chú giải
thích:
– Trò đùa của Ayesha đấy. Bà ấy nổi tiếng với trái tim sắt đá mà.
Dưới ánh trăng tròn, hai chú cháu đứng chờ ngoài cửa gần cả phút.
Đám dơi chập chờn bay trong những tán cây và quanh những tháp canh
tối đen. Đâu đó trong những tán cây rậm rạp, một con cú mèo rúc lớn vài
tiếng. Nhưng bên trong ngôi nhà cổ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cúi thấp
người, John giở nắp che hộp thư lên và nhòm vào trong nhà. Bên trong hành
lang âm u, cậu có thể nhìn thấy một cái đồng hồ quả lắc to, một giá treo dù
thiết kế theo hình bàn chân voi ma mút có lông, một lò sưởi lớn trống rỗng,