John dũng cảm thanh minh:
– Thật sự tôi không biết những con châu chấu đó là bạn của hai ông. Nếu
biết, tôi sẽ không bao giờ đụng đến chúng. Tôi thật sự xin lỗi.
Khói bốc ra từ hai vết lỗ tai nhỏ còn lại trên đầu như thể cơn giận của nó
đang nóng lên từng giây, Utug nhếch mép cười khinh bỉ:
– Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong chuyện à? Để tao nói cho mày biết
nhé, thằng ranh djinn: Châu chấu cũng có cảm giác đấy.
Gigim nói thêm:
– Không chỉ cảm giác. Quyền. Quyền được sống như bất cứ djinn hay
con người nào.
Bước một bước dài về phía ông Groanin, Utug tuyên bố:
– Thằng mập này để tao. Tiếc là nó chỉ có một tay. Tao là khoái ăn tay
nhất. Nhất là những ngón tay.
– Ờ, phần da trên ngón tay đúng là ngon tuyệt. Nhưng tao thì lại khoái
nhai đầu hơn. Nhất là những cái đầu nhiều tóc, như thằng nhãi loài người
kia.
Những cơn lốc gió nhỏ quay quanh ngón chân Gigim, bắn tung bụi cát
nóng hổi lên không trung, và làm mắt mũi John muốn chảy nước vì cay. Cậu
hắt xì thẳng vào Gigim, và nước đờm của cậu văng trúng phần da ngực nâu
bóng của con quái vật sa mạc như trái trứng sống rớt xuống chảo nóng.
Gigim nhăn nhó:
– Ồ, thằng nhóc, mày lịch sự gớm nhỉ?
Utug xúi:
– Mày cứ xé xác nó ra từng mảnh cho tao. Cho chừa cái tội láo toét.
Alan và Neil sủa lớn.
– Nhai luôn mấy con chó. Tao ghét bản mặt xấu xí của tụi nó.
Ông Groanin hét lên với John:
– Làm gì đi chứ. Không thành thịt nướng cả lũ bây giờ.
John nói: