Gigim hét toáng lên:
– Kêu nó đi đi. Kêu nó đi đi.
John quá ngạc nhiên với sự cố đột ngột này nên chẳng thể nói gì. Phải mất
mấy giây, cậu mới hỏi lại:
– Kêu cái gì đi?
Hơi nước bốc lên nghi ngút khắp người con Utug, và làn da nó bắt đầu
chuyển từ nâu sang xanh. Utug lắp bắp:
– Con nguyên tố nước của mày chứ còn cái gì nữa. Làm ơn kêu nó đi đi.
Tao không đụng vào nước nhiều năm rồi. Đau lắm. Tao không chịu được
đâu.
Và trước khi John kịp nói thêm tiếng nào, hai con quái vật đã bỏ chạy
thục mạng. Đám mây lớn đuổi theo chúng sát gót và vẫn tiếp tục trút mưa
lên đầu chúng.
Bật cười, John hy vọng con nguyên tố nước sẽ theo chúng ít nhất là một
hoặc hai ngày nữa. Và nó đã làm đúng vậy.
Ông Groanin nhận xét:
– Chưa bao giờ ta nghĩ sẽ được thấy một đám mây có viền bạc bên ngoài
đấy. Nhưng có hay không, nó vẫn thật hữu dụng. Mà nó từ đâu ra vậy? Cháu
gọi nó ra à?
Ông Rakshasas cũng lên tiếng hỏi tương tự từ trong cây đèn của mình.
Tuy cũng ngạc nhiên không kém ông Groanin, nhưng điều ông Rakshasas
quan tâm bây giờ là việc Ayesha nhận ra John đang ở Iraq.
John lắc đầu:
– Không phải cháu làm đâu. Thậm chí cháu còn không nói từ trọng tâm
của mình mà. Và cháu cũng không cảm thấy có sức mạnh nào thoát ra khỏi
người khi trời bắt đầu mưa.
Ông Groanin nhún vai:
– Sao cũng được. Ta đã bảo thể nào chúng ta cũng cần đến dù mà lại.
Nhưng đến giờ thì John đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cậu kể cho ông
Rakshasas nghe về Dybbuk và con nguyên tố nước mà nó đã lừa John và