– Vâng, cháu đồng ý với dì. Và đó cũng là lý do cháu có mặt ở Monte
Carlo. Cháu đang nghĩ dì là người phù hợp nhất.
– Ta ấy à? Sao cháu lại có ý nghĩ kỳ lạ vậy? Ta hoàn toàn không phù hợp
chút nào.
Choàng tay qua vai bà Edwiges, chú Nimrod nói:
– Vô lý. Cháu thấy dì phù hợp nhất đó. Dì độc thân, thông minh, lớn hơn
một trăm tuổi, có kinh nghiệm làm việc vì cộng đồng cả đời. Và hơn tất cả,
dì là một người tốt. Trên thực tế, cháu không nghĩ có ai khác phù hợp với
công việc này bằng dì.
Bà Edwiges mỉm cười lại:
– Cậu nghĩ thế thật à?
Bà tiếp tục mỉm cười một lúc, nhưng rồi đột ngột nụ cười của bà tắt ngấm
và bà lắc đầu nói với chú Nimrod:
– Nhưng ta không thể làm việc đó. Đặt bản thân bên ngoài phạm trù Ác
là một chuyện. Nhưng đứng bên ngoài phạm trù Thiện lại là một chuyện
khác. Ta không thích trở thành như thế chút nào. Và ta còn có công việc của
mình nữa. Ta đã quá bận rộn với nó rồi. Ta cũng muốn giúp cậu lắm,
Nimrod. Thật đó. Ta luôn quý cậu mà. Ngay từ khi cậu còn là một nhóc
djinn. Nhưng có cả trăm lý do khác nhau để ta không thể làm việc đó. Và chỉ
vì hiện giờ ta chỉ nghĩ ra được hai lý do trong số đó, không có nghĩa những
lý do khác không quan trọng.
Chú Nimrod kiên nhẫn gật đầu. Chú sớm biết một buổi nói chuyện vốn
không đủ để thuyết phục bà Edwiges trở thành Djinn Xanh đời tiếp theo, mà
cần nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nhìn cuốn booklet nhỏ trong tay, chú đột ngột
nảy ra một ý.