– Tao nghĩ mấy vụ phục tùng đó chỉ được cái nhìn kinh dị thôi, chứ thực
chất chẳng có gì đâu. Dù cảm giác thì cứ y như thật ấy. Đúng là hơi kỳ quặc,
nhưng đến giờ tao vẫn còn nhớ cảm giác lưỡi kiếm chạm vào gáy đấy.
Rùng mình một cái, cậu nhe răng cười:
– Cứ y như khi đi cắt tóc ấy.
Alan sủa một tiếng lớn và chạy lại kiểm tra một cái gì đó nằm trên mặt
đất. Chính là thanh kiếm.
Nhặt thanh kiếm lên và quét nhẹ nó lên ngón tay cái, John có thể thấy rõ
nó là thật. Rất sắc là đằng khác. Cậu vung thanh kiếm trong không trung vài
lần, lòng vẫn không chắc việc mà cậu đã cảm nhận trước đó là ảo giác hay
thực tế. Liệu sáu người bảo vệ còn lại có thật như người cậu vừa gặp hay
không? Để chắc ăn, cậu quyết định xách thanh kiếm theo.
Họ tiếp tục đi xuống con đường xoắn ốc, nhưng đi chưa được năm hay
mười phút gì đó, họ đã đụng độ một kỵ binh Ả Rập đóng bộ đen thui từ đầu,
chân, đến cả cái mạng che mặt. Con ngựa, cũng màu đen nốt, giậm chân bồn
chồn bên dưới người cưỡi nó khi ông chĩa cây thương của mình về phía
John, cậu chạm vào mũi thương và nhận ra nó cũng thật như thanh kiếm.
Người kỵ binh ra lệnh bằng tiếng Ả Rập:
– Vạch ngực ra.
May phước là John hiểu được tiếng Ả Rập. Dù vậy, cũng giống như với
tên đao phủ cầm gươm trước đó, cậu vẫn không lấy gì làm thoải mái trong
việc phục tùng mũi thương sắc lẻm trước mặt. Nhưng cậu cũng không nghĩ
mình có thể làm được gì: một cậu nhóc với một thanh kiếm to đùng làm sao
đấu lại một kỵ binh mang thương.
Cho nên John làm như được bảo, lòng thầm cầu nguyện cú đâm của cây
thương sẽ không chết người như của thanh kiếm. Cởi nút áo sơ mi, cậu vạch
trần ngực ra, rồi nhìn người kỵ binh phi ngựa ngược về phía sau vài thước,
trước khi vòng ngược lại. Một giây sau đó, ông chĩa mũi thương về phía
John rồi thúc ngựa phóng tới.
– Ở yên đó, Alan, Neil.