John hét lên với hai con chó, rồi thầm thì một lời cầu nguyện, cậu nhắm
mắt lại.
Lần này, cậu thậm chí cảm nhận được mặt đất rung chuyển dưới chân
mình và ngửi được mùi ngựa xộc thẳng vào cánh mũi, trước khi hé một mắt
nhìn thử. John nhận ra cậu đang tắm mình trong một đám mây bụi tạo ra từ
vó ngựa nhưng vẫn còn sống sờ sờ, trong khi người kỵ binh cùng con ngựa
của ông thì không thấy đâu.
Alan thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, rồi ho sù sụ vì bụi bay vào cuống
họng. Neil thì chỉ lúc lắc đầu vài cái rồi mệt mỏi nằm xuống nhìn cậu chủ trẻ
của nó kiểm tra ngực mình trước khi cài nút áo lại.
Vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, John bảo chúng:
– Theo những gì Eno viết thì tao còn phải phục tùng bốn người bảo vệ
nữa trước khi giết người thứ năm. Thiệt sự, tao hy vọng đó là tên ngốc đã
nghĩ ra mấy cái trò phục tùng ngớ ngẩn này. Chỉ tổ làm người khác đứt dây
thần kinh chứ chẳng chơi.
Ôm đầu Alan vào sát ngực mình, cậu gượng gạo cười:
– Mày nghe thử đi, Alan. Trái tim tao đánh lô tô như con chim nhỏ cố
bay ra khỏi lồng ấy. Chắc là đến cuối ngày hôm nay, bọn ta sẽ biết trái tim
của tao có còn nguyên vẹn hình thù hay không. Mà biết đâu được, có khi
mục đích chính của tất cả chuyện này là thế cũng nên.
Rồi John can đảm tiếp tục tiến xuống con đường xoắn ốc, nơi mà chẳng
bao lâu sau, cậu buộc phải phục tùng một cung thủ, người bắn một mũi tên
không thật sự trúng cậu; rồi một đô vật to con, người nhấc bổng cậu lên để
nghiền nát cậu trong lòng bàn tay của ông nhưng lại không thật sự nghiền
nát cậu. Đến thử thách thứ năm – cái đòi hỏi John đặt đầu mình vào miệng
một con sư tử – thì cậu đã thiếu điều nguyền rủa những người bảo vệ ngầm
dưới đất này.
Bước qua ngọn lửa thở ra từ miệng một con rồng phun lửa, cậu nhận xét
với hai con chó:
– Thử thách nhiều thế này để làm gì nhỉ? Tao thấy ba lần là đủ rồi. Ý tao
là, sau ba lần là chúng ta đã biết rốt cuộc sẽ chẳng có gì xảy ra mà.