John cười:
– Không. Nhất định không.
Nhưng yêu cầu của Darius đã làm John nhớ lại lời hứa của mình với
Finlay chim cắt. Nắm lấy tay mẹ để mượn sức mạnh của bà, John thầm thì
từ trọng tâm của mình, và con chim cắt nhỏ biến lại thành một cậu bé. Và đó
là một chuyện tốt, vì con chim cắt và con mèo nãy giờ đang lườm nhau theo
một cách không lấy gì làm dễ chịu.
– Cám ơn rất nhiều.
Finlay người chỉ kịp thốt lên cám ơn, trước khi ợ phần còn lại của con
chim sẻ – bữa ăn cuối cùng của Finlay chim cắt – ra sàn nhà hàng.
John hào hứng nói với cậu:
– Cần đi nhờ không, Finlay? Tụi này có thể thả cậu ở London nếu muốn.
Ông Groanin sống ở đó với chú Nimrod của tớ. Hiện giờ thì chú ấy đang đợi
chúng ta ở Amman. Đó là nơi tụi này sẽ đi. Mà cậu đã cưỡi lốc gió bao giờ
chưa, Finlay? Vui lắm đó.