đó lần nữa. Cũng như cô ta không thể thề lần thứ hai. Vả lại, có thể thấy rõ
giờ mà mẹ không sử dụng sức mạnh của mình thì quá nguy hiểm. Và dù mẹ
có tôn trọng lời thề của mình, những djinn khác, đặc biệt là những djinn của
các bộ tộc đối nghịch, cũng không tôn trọng nó. Không cần tôn trọng nó.
Philippa nhận xét:
– Cha sẽ không vui với chuyện này cho coi.
– Phải, con yêu, cha con sẽ không vui vẻ gì đâu. Nhưng phải vậy thôi.
Giờ chuyện đó không thể thay đổi nữa rồi. Nhưng mẹ chắc ông sẽ hiểu, sau
khi mẹ giải thích chuyện gì đã xảy ra. Cha con là người hiểu biết mà. Đó là
một trong những lý do mẹ lấy ông.
Vẫn còn bị ám ảnh bởi ảo giác giết cha, John hỏi lại:
– Nhắc mới nhớ, cha thế nào rồi, mẹ?
Bà Gaunt nói:
– Vẫn khỏe, con ạ.
– Thiệt không mẹ? Cha vẫn khỏe phải không?
– Thiệt mà. Mẹ mới gặp cha con hôm qua. Cha gửi lời chào con đấy, con
yêu.
John thở dài nhẹ nhõm. Rồi cậu nói:
– À, xém quên. Phải gọi cho chú Nimrod thôi. Không chú ấy lại lo.
Bà Gaunt tán thành:
– Ừ phải. Và cũng đến lúc chúng ta phải đi rồi đó. Ở nhà, cha con đang
bắt đầu đứng ngồi không yên đấy.
Ông Groanin than thở:
– Tôi không tưởng tượng nổi làm sao tất cả chúng ta có thể nhét vừa vào
trong cái xe đó. Giờ có đến bảy người mà. Tám nếu tính luôn Finlay.
Bà Gaunt lắc đầu:
– Không cần dùng xe đâu. Tôi đã để một cơn lốc gió chờ sẵn ngoài sa
mạc rồi.
John nói: