Philippa nhận xét:
– Dù là ai và đã định làm gì, bây giờ cô ta cũng chỉ là một con mèo rất dễ
thương.
Bế con mèo lên và xoa nhẹ đầu nó, cô hỏi:
– Chúng ta nuôi nó được không mẹ? Mẹ ừ đi. Nhất là giờ, khi chúng ta
không còn con chó nào. Mẹ biết con luôn muốn nuôi mèo mà.
Bà Gaunt gật đầu:
– Ừ, được thôi con yêu. Nếu con muốn thế.
Rồi liếc nhìn bác Alan và bác Neil, bà mỉm cười ấm áp:
– Theo như kinh nghiệm của mẹ thì những vật nuôi từng là người đều là
thú cưng tốt.
John cho biết:
– Nếu không có hai bác ấy, con sẽ không thể ở đây.
– Mẹ biết chứ, John.
Bước đến bắt tay bác Alan và bác Neil, bà Gaunt nói:
– Cám ơn các anh. Em hy vọng các anh không giận gì em.
Bác Alan bảo:
– Giận dỗi gì chứ, Layla. Nói thiệt nhé, làm chó cũng có nhiều cái hay
của nó.
Rồi nhìn ông Groanin, bác nhún vai nói:
– Thiệt đó. Cái gì cũng có lúc của nó mà.
Bác Neil nói thêm vào:
– Ngoại trừ lúc John cố đổi tên chúng ta thành Winston và Elvis.
Bà Gaunt mỉm cười:
– Anh Gaunt sẽ mừng lắm khi gặp lại các anh cho coi.
Gần giống như em. Ảnh nhớ các anh lắm.
Bác Neil khẳng định với bà:
– Layla à, tụi anh xứng đáng với hình phạt đó mà. Và anh có thể cam
đoan với em là tụi anh đã học được bài học của mình rồi.