Giờ thì bà Gaunt đã biết rõ đó luôn là ý định của Ayesha, ngay từ cuộc
gặp mặt của họ tại khách sạn Pierre ở New York, khi Ayesha bảo với bà
Gaunt rằng, Ayesha muốn bà trở thành Djinn Xanh đời tiếp theo. Khi đó, bà
Gaunt đã từ chối, một quyết định mà Ayesha có lẽ đã biết từ trước cuộc gặp.
Nhưng bà Gaunt hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Ayesha có thể lạnh
lùng đến nỗi bắt cóc cả Philippa để làm áp lực với bà. Bà Gaunt đã đánh giá
thấp Ayesha – thật đau đớn khi nhận ra điều đó. Càng đau hơn khi nghĩ đến
việc chính mẹ ruột của bà lại có thể làm như thế với con gái mình. Nhưng
giờ hối hận thì cũng không ích gì. Và, ít nhất là hiện giờ, thỏa thuận giữa bà
với Ayesha sẽ được giữ bí mật.
Nâng cái nòng súng 15 inch
của khẩu Magnum Opus lên ngang đầu
Philippa, cô Retch ra lệnh:
– Không ai được cử động.
Đó là câu nói cuối cùng của Montana Retch, vì ngay khi từ cuối cùng rời
khỏi miệng cô, một ánh sáng xanh lóe lên và một tiếng bùm lớn nổ ra, làm
trong một giây, tất cả mọi mundane trong phòng đều nghĩ cô Retch đã bóp
cò. Chỉ có John và Philippa là biết rõ chuyện gì đã xảy ra, vì việc sử dụng
sức mạnh djinn khi giận dữ luôn đi kèm với cái mùi nồng nặc của lưu
huỳnh, một khoáng chất có trong cơ thể của djinn.
Văng khỏi cái bàn nhựa màu tím, khẩu súng lục ổ quay nặng 5 pound rơi
xuống sàn nhà hàng trong một chuỗi những tiếng loảng xoảng lớn. Rồi mọi
người bắt đầu nhận ra sự việc: thứ nhất, cô Retch đã hoàn toàn biến mất; thứ
hai, một con mèo màu xám đang nằm ở vị trí mà cô đứng trước đó; và thứ
ba, bà Gaunt đã thình lình xuất hiện.
– Mẹ!
Philippa reo lên, và chạy vội đến chỗ bà Gaunt, nhanh hơn một giây so
với ông anh đang mệt đứ người của cô.
Trìu mến ôm cặp sinh đôi vào lòng, bà nói:
– Chào các con.
Nhặt khẩu súng lên, ông Groanin thử ước lượng sức nặng của nó bằng
cánh tay duy nhất của mình. Ông lầm bầm: