– Cô Retch? Đừng nói với tôi là cô ấy định…
Bà Gaunt nói:
– E là vậy, anh Groanin à.
Đá mở cái túi của cô Retch và trông thấy cái máy ảnh nhiệt lượng, bà gật
đầu nói tiếp:
– Chuẩn bị đồ nghề kỹ như thế này thì cô ta chỉ có thể là một thợ săn
djinn chuyên nghiệp. Và là một sát thủ.
– Nhưng cô ta có vẻ thân thiện thế cơ mà. Một người dễ mến.
Rồi liếc nhìn lại khẩu Magnum Opus trên tay, ông Groanin chợt nhận ra
cô Retch nghiêm túc như thế nào.
Ông hỏi:
– Ai thuê cô ta làm chuyện này chứ? Ayesha sao?
Bà Gaunt nói một cách chắc chắn:
– Không, không phải bà ấy. Là một người khác.
Philippa hỏi:
– Vậy là ai mới được?
Bà Gaunt nói:
– Giờ thì mẹ chưa dám nói chắc, nhưng mẹ cũng có một số phỏng đoán
riêng.
Bà Gaunt thật sự không biết rõ ai đứng đằng sau vụ ám sát này, trừ khi bà
bỏ công đảo ngược thần chú và biến cô Retch lại thành người. Nhưng việc
đó có vẻ phiền phức quá. Vả lại, có lẽ tốt nhất bà không nên biết, ít nhất là
trong lúc như thế này.
Philippa hỏi:
– Đó là lý do mẹ đến đây à? Vì mẹ biết tụi con có thể gặp nguy hiểm?
Mẹ cô gật đầu:
– Ừ. Mẹ đoán có chuyện không ổn đang xảy ra khi cảm nhận được cái
chết của Alan và Neil. Cũng may là mẹ đã đến kịp lúc để ngăn chặn người
phụ nữ kia lại.