tiếp tục giải thích:
– Cậu thấy đó, một viên đá quý sẽ giúp bơm những nguyên tử đó để
chúng đi vào trong một trạng thái kích động hơn. Gấp khoảng hai hay ba lần
cấp độ một djinn có thể đạt được bằng sức của mình. Nói chung là vậy. Vấn
đề là, có một con dao găm nạm ngọc nổi tiếng trưng bày tại lâu đài Topkapi
cần được canh giữ cẩn thận, nếu không có thể sẽ bị một vài djinn nào đó
trộm mất. Và đó là nhiệm vụ của anh. Những djinn lính gác khác cũng có
nhiệm vụ tương tự với các món bảo vật hoàng gia quan trọng rải rác khắp
thế giới. Chắc là cậu đã nghe những câu chuyện về lời nguyền của một số
viên kim cương hay hồng ngọc cực lớn chứ?
Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với anh chàng này, John lí nhí trả lời:
– Vâng, dĩ nhiên rồi.
– Chẹp, đó chỉ là mấy tin đồn lá cải. Kim cương không thể bị nguyền rủa.
Chỉ là có vài djinn – anh không nhắc tên cụ thể nào nhé, chắc em hiểu tại
sao – từng thù hận những con người sở hữu các viên đá quý lớn. Để ngăn
mundane sở hữu chúng. Và để họ có thể lấy chúng dùng cho bản thân. Trái
ngược với điều mọi người thường nghĩ, đá quý là thứ mà djinn chúng ta
không thể tạo ra. Đó là lý do tại sao hầu hết các viên đá thật sự lớn ngày nay
đều nằm trong bảo tàng. Và được canh gác bởi những djinn khác. Cậu hiểu
chưa?
Vừa nghĩ thầm rằng ông Rakshasas thật lạ, sao lại có thể quên đề cập một
thông tin quan trọng như thế trong quyển QBRG, John vừa gật đầu:
– Dạ rồi.
– Trước đây, cứ một năm một lần, con dao găm Topkapi sẽ được lấy ra
khỏi hộp trưng bày. Và theo thỏa thuận, sẽ có bốn mươi lính gác của Hoàng
đế Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm một djinn do chính Djinn Xanh chỉ định, có mặt ở
đó. Vị djinn đó là tổ tiên của anh. Và đó là dạng công việc hiện nay anh
đang làm.
John hỏi:
– Nhưng không phải Thổ Nhĩ Kỳ giờ là một nước Cộng hòa sao? Có
nghĩa là hiện nay đâu có vị hoàng đế nào ở đó?