điều đó có nghĩa bà ít nhất phải hai trăm năm mươi tuổi. Cho nên, Philippa
kết luận rằng, vì đã quá già, Ayesha chắc gặp khó khăn trong việc thể hiện
suy nghĩ của mình một cách mạch lạc. Đó là một sai lầm mà tất cả những
bạn trẻ, không chỉ djinn, mắc phải khi nghĩ về người lớn tuổi. Philippa gần
như không biết những điều Ayesha nói hoàn toàn có nghĩa, và phải đến tận
sau này cô mới nhận ra điều đó.
Ayesha hỏi Philippa:
– Cháu còn câu hỏi nào khác không, cô bé?
– Còn ạ. Tại sao Djinn Xanh luôn là phụ nữ vậy bà?
– Bởi vì trên trái đất có một quy luật phổ biến áp dụng cho cả djinn và
loài người. Khi có điều cần phải nói, hãy tìm một người đàn ông. Nhưng khi
có điều thật sự cần phải làm, hãy tìm một người đàn bà. Điều này đã trả lời
được cho câu hỏi của cháu chưa?
Philippa mỉm cười:
– Được rồi ạ.
– Phụ nữ chúng ta phải biết gắn kết với nhau, Philippa.
– Vâng, thưa Ayesha.
– Ta rất vui với cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng ta hôm nay. Bây
giờ thì cháu tiếp tục cuộc thi của mình đi. Và đừng quên những gì ta đã nói
đấy.
– Vâng, Ayesha.
John đứng nhìn em gái nói chuyện cùng vị Djinn Xanh với một cảm giác
ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi. Thật khó tin khi nghĩ bà lão nhỏ nhắn cầm túi
xách tay đó có thể lạnh lùng ra lệnh đày Iblis lên sao Kim trong mười năm.
Một giọng nói từ sau lưng dường như vang vọng lại suy nghĩ của John:
– Chẹp, bà ấy lú lẫn rồi.
Quay lại, John nhìn thấy một gã to con khoảng chừng mười sáu hay mười
bảy tuổi. Không phải một gã đẹp trai vì khuôn mặt nó thể hiện nhiều tính
cách. Với một giọng nói hơi nhấn trọng âm và ầm ầm như sấm rền từ xa,
cùng hơi thở nặng mùi thuốc lá, tên đó nói: