phụ thuộc vào việc mỗi djinn chúng ta chuẩn bị nhận trách nhiệm cho bản
thân như thế nào.
Chú Nimrod lịch sự mỉm cười, như thể không hoàn toàn đồng ý với
Ayesha, rồi chú quay đi tìm Edwiges.
Còn lại hai người, Philippa hỏi Ayesha:
– Tại sao bà ấy lại được gọi là “Djinn Lang Thang” vậy bà?
– Edwiges à? Bởi vì bà ta thực hiện một hành trình vô vọng vòng quanh
thế giới để giúp mundane đánh bại hệ thống đánh bạc casino, sự xui xẻo vĩ
đại mà tộc Ifrit tạo ra cho con người.
– Tại sao hành trình đó bị coi là vô vọng?
– Hễ có liên quan đến đánh bạc là mundane sẽ không muốn được giúp đỡ
gì. Nói một cách logic thì vận may dường như chỉ được xem là vận may khi
có tồn tại cái được gọi là vận đen. Đó chính là sự ly kỳ của việc đánh bạc.
Nhưng ta không gọi cháu đến đây để bàn về triết lý bài bạc. Hãy để ta ngắm
cháu, cô bé.
Philippa giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian vị Djinn Xanh săm soi
nhìn cô với sự chú tâm giống như của một người đang đi mua xe mới.
– Cháu đúng là con gái mẹ cháu.
– Bà biết rõ mẹ cháu lắm ạ?
Ayesha bật cười:
– Đủ rõ để có thể chê trách mẹ cháu đã quay lưng lại với định mệnh của
chính mình và chọn trở thành một thứ không phải là cô ấy. Không bao giờ là
cô ấy.
– Và thứ đó là gì ạ?
Ayesha lắc đầu:
– Mundane. Thật lãng phí khi djinn giỏi nhất của chúng ta lại giả vờ làm
một người bình thường. Cháu không nghĩ vậy sao?
Philippa không trả lời câu hỏi. Thay vào đó, cô đặt vấn đề:
– Đó có phải lý do tại sao bà và mẹ cháu tranh cãi với nhau ở khách sạn
Pierre?