Và rồi, trước khi Ayesha có thể chối bỏ việc đó như bà Gaunt đã làm,
Philippa nói thêm:
– Cháu đã thấy hai người.
– Ồ, việc này cháu hỏi mẹ cháu thì tốt hơn đấy.
– Cháu hỏi rồi.
– Và cô ấy nói thế nào?
– Không nhiều.
– Ta nghĩ có lẽ đó là vấn đề của cô ấy.
Ayesha khịt mũi một tiếng lớn và cầm khăn tay quệt mũi, rồi chuyển đề
tài:
– Thế Giải Djinnverso đầu tiên của cháu như thế nào? Có thấy vui
không?
Philippa nói:
– Rất vui ạ. Chỉ có điều… ừm, chỉ là cứ hễ cháu chơi tốt hơn, dường như
người ta lại trông đợi ở cháu nhiều hơn nữa. Ít nhất đó là cảm giác của cháu.
Thật sự là hơi kỳ kỳ. Ý cháu là, chẳng ai nói gì. Nhưng cảm giác vẫn có, bà
hiểu không?
Ayesha gật đầu:
– Ừ, ta hiểu cái cảm giác đó, Philippa. Ban đầu ta cũng không thích thú
gì với việc đó. Dĩ nhiên giờ đây mọi chuyện đã khác. Ta nghĩ ta có sức mạnh
để làm bất cứ những gì mà ta cảm thấy cần phải làm. Ngay cả khi việc phải
làm đôi lúc rất khó khăn, và không phải là một việc chúng ta sẽ chọn làm.
Một việc sẽ mang lại một lợi ích lớn lao hơn. Cháu hiểu không?
Gần như không hiểu gì, nhưng Philippa vẫn nói:
– Cháu nghĩ cháu hiểu ạ.
– Điều ta muốn nói ở đây là, nó không mang tính cá nhân. Hãy nhớ lấy
điều đó, Philippa.
Philippa gật đầu, dù đến lúc này cô đã chắc chắn rằng cô không có khái
niệm gì về điều Ayesha đang nói. Cô nghĩ Ayesha nhìn khoảng tám mươi
tuổi, và nếu xét đến khía cạnh tốc độ lão hóa của djinn chậm hơn con người,