Philippa đã tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn ngay khi cô nói sự
thật. Đây là một châm ngôn hữu ích trong cuộc sống mà tất cả mọi người ở
mọi nơi, ngay cả ở Crete, nên áp dụng. Tuy nhiên, một khi có liên quan đến
djinn, những vấn đề như thế không phải lúc nào cũng đơn giản như bản chất
thật của nó. Định mở miệng ra để trả lời, cô phát hiện ra mình không thể nói
dù chỉ một tiếng, như thể cô đã bị câm hoàn toàn. Không còn nghi ngờ gì
nữa. Có một djinn khác bên trong người cô. Và ngay khi nhận ra điều đó, cô
cảm thấy người djinn đó chiếm lấy phổi cô, thanh quản cô, lưỡi cô, và môi
cô để trả lời chất vấn của Ayesha. Philippa cố gắng ngậm miệng lại, nhưng
không thể. Cô cố gắng đặt tay lên miệng, nhưng không thể. Thậm chí cô cố
gắng lắc đầu để phủ nhận điều sắp nói, nhưng cũng không thể. Giống như tất
cả những djinn khác trong Phòng Cây Sồi, tất cả những gì cô có thể làm là
lắng nghe giọng nói phát ra từ bên trong cơ thể cô.
Bằng một chất giọng mà Philippa phải thừa nhận là nghe giống hệt giọng
cô, giọng nói trả lời Ayesha:
– Đúng, tôi gian lận đấy. Tôi đã tráo cái hộp thủy tinh lấy một cái hộp
dỏm giống y hệt, và dùng sức mạnh djinn để quay viên astaragali sau khi
đóng nắp. Dù gì thì đây cũng là một trò chơi ngu xuẩn, không đáng một cắc.
Bà nghe không, đồ dơi già, tôi coi nó không đáng một cắc.
Những djinn đứng xem trong Phòng Cây Sồi há hốc mồm ngạc nhiên
trước lời “thú tội” dữ tợn của Philippa.
Chơi gian lận đã là quá tệ, nhưng dám gọi Djinn Xanh là “đồ dơi già” thì
quá là sỉ nhục. Ngay cả đối với Philippa. Nhưng dù giọng nói bên trong cô
đã ngừng lại, Philippa vẫn không thể mở miệng để phản bác lại điều mà mọi
người tin là cô đã nói.
Đưa mắt nhìn quanh phòng, Ayesha tuyên bố:
– Tất cả mọi người đã nghe con bé nói rồi đó. Nó bị buộc phải nói sự
thật. Nó bị kết tội bởi chính lời nói của mình.
Vì Ayesha rõ ràng không buộc Philippa phải làm bất cứ điều gì giả dối,
Philippa thầm hỏi phải chăng chính Ayesha đã làm cô nói dối. Nhưng dĩ
nhiên Philippa vẫn thấy rõ có một djinn khác trong người cô – cô vẫn chưa