biết đó là ai – vẫn đang điều khiển cô theo cùng cách mà cô điều khiển con
sóc ở Công viên Trung tâm.
Ayesha nói:
– Ta sẽ bỏ qua lời sỉ nhục của cô đối với ta. Chúng ta không quan tâm
đến những chuyện như thế. Tuy nhiên, việc sử dụng sức mạnh djinn trong
Giải vô địch Djinnversoctoannular là vi phạm quy tắc Badroulbadour. Và
chỉ có một hình phạt duy nhất cho vi phạm này. Philippa Gaunt, cô bị loại
khỏi giải đấu này ngay lập tức, và bị cấm tham gia tất cả các giải đấu
Djinnverso khác. Vĩnh viễn. Cô còn gì để nói không.
Philippa có rất nhiều điều để nói. Vấn đề duy nhất là cô không thể nói.
Giọng nói xa lạ bên trong người cô tuyên bố:
– Không có gì để nói. Và bà có thể đem cái lệnh cấm ngu ngốc của mình
đi chọc mông…
Chỉ về phía cửa Phòng Cây Sồi, Ayesha gầm lên:
– VẬY CÔ CÓ THỂ ĐI!
Người djinn bên trong Philippa chọn đúng lúc này để rời khỏi người cô.
Nhận ra có thể kiểm soát lại khả năng phát ngôn của mình, việc đầu tiên cô
nghĩ đến là lớn tiếng biện hộ cho bản thân. Lần này, thứ duy nhất ngăn cản
Philippa là cảm xúc nghẹn ứ trong lòng cô. Philippa muốn khóc, rất muốn
khóc, nhưng cô không khóc. Cô muốn hét lớn vì sự bất công đổ lên đầu
mình, nhưng cô không hét. Cô muốn quăng mình xuống sàn, đập tay xuống
đất và tuyên bố cô bị gài, nhưng cô không làm thế. Cô tự hỏi, làm vậy thì có
ích lợi gì chứ? Người đã gài bẫy cô, dù đó là ai đi nữa – với sự hiện diện của
nhiều djinn tộc Ifrit trong phòng, chắc chắn không thiếu gì đối tượng nghi
vấn đang hả hê – họ chắc chắn hy vọng cô sẽ tự làm bẽ mặt mình hơn. Cho
nên cô sẽ không để họ có được sự thỏa mãn đó. Giữ bình tĩnh, đầu ngẩng
cao, và nén nước mắt, Philippa bước về phía cửa Phòng Cây Sồi và thẳng ra
tiền sảnh khách sạn.
John nói với chú Nimrod:
– Cháu không hiểu. Philippa không bao giờ gian lận.