Chương mười bốn
Chẳng có gì làm Rafe ngạc nhiên: thực tế là Pirro đang
chơi pokerụp một cái ảnh xe hơi của Pirro đỗ trước nhà của Jonah
Frye để làm chứng cớ cho bà cô xem. Nhưng anh cũng muốn nói
chuyện với ông để thuyết phục ông nói chuyện thẳng thắn với vợ để
Rafe thôi không phải can dự vào việc đóng vai thám tử tư nữa.
Anh liếc nhìn Sara. Cô ngồi bên cạnh anh, kiên nhẫn tỳ
đầu vào cửa sổ, trong khi chờ Pirro đi ra khỏi căn nhà gỗ.
“Đã bao giờ em nghĩ đến việc làm thám tử tư chưa?” Rafe
hỏi cô.
Cô quay sang anh. “Chưa, nhưng cho đến hôm nay thì em
cũng chưa thực sự muốn xem xét bất kỳ phương án thay thế nào.”
“Cái gì đã làm em đổi ý hôm nay?” Anh hỏi, ngạc nhiên.
Cô vẫn nhìn chăm chăm ra phố. “Em nhận thấy mình ích
kỷ và nông cạn như thế nào, chỉ nghĩ rằng đời mình thế là hết nếu
không được làm công việc mình yêu thích nữa.”
Hmm. “Sao lại có thay đổi nhận thức như thế?” “Và thay
đổi ấy áp dụng vào việc gì nữa nhỉ?” anh thầm hỏi.
“Angel. Hãy tưởng tượng xem thế nào nếu người ta nói
mình không thể có con.”