Pirro rền rĩ. Dối trá chất chồng dối trá. “Bởi vì người cung
cấp của tôi bị khan hàng.” Ông nói dối. “Và ngay khi nào tôi có thể lấy
thêm được thuốc, tôi sẽ báo để các anh biết.”
“Thôi được.” Ernie nói, và những người khác càu nhàu.
Pirro ngờ rằng chẳng phải ai trong bọn họ cũng cần dùng
thuốc, nó chỉ như một thứ bảo hiểm cho tất cả bọn họ, để họ luôn có
thể phất cờ trong mọi trường hợp. Thôi, họ đành phải tự xoay xở vậy.
Trong khi đó, ông cần phải náu kỹ và tiếp tục cầm chân
mấy gã khốn kia. Ông không thể không nghĩ tới cụm từ những kẻ buôn
bán ma túy mà không thấy muốn ọe. Chúng đã tin cái lời giải thích
nhanh chóng của ông, nhưng ông vẫn cần phảitìm cách thoát ra khỏi
mớ bòng bong này.
Ông cân nhắc việc nói chuyện với Rafe. Anh chàng cảnh
sát này hẳn có kinh nghiệm với những gã như thế và tình huống kiểu
này rồi, nhưng Pirro cũng không hẳn vô tội. Ông biết rằng những gì
mà ông làm là hoàn toàn ngoài luồng. Nhưng ông đâu phải là một kẻ
xấu. Ông đã bắt các bạn mình phải kiểm tra sức khỏe và chứng minh
điều kiện thể chất trước khi giao thuốc cho họ. Giờ thì ông bắt buộc
phải xem xét cách mà Rafe sẽ quy kết việc giao dịch này của ông, và
ông thấy hổ thẹn bởi những gì ông thấy.
“Pirro, đến lượt anh.” Ernie kêu lên. “Anh điếc hay sao
ấy?”
Không, nhưng rất có thể ông sẽ phải đi ở tù.