“Cứ đi đi.” Người phụ nữ nói. “Để cô làm nốt chỗ này.” Bà
vẫy tay xua Sara. “Cả con nữa, Angel. Đi xem Nick ở đâu.” Bà nói có
chủ ý.
Angel nhướn mắt, nhưng cũng làm theo lời gợi ý của mẹ
chồng.
Sara đi theo Rafe ra sảnh nhỏ. “Có chuyện gì thế anh?”
“Pirro bảo là chú ấy sẽ đi chơi poker, và cô Vi muốn anh đi
theo chú.” Anh rên rỉ, nói cho Sara biết anh nghĩ thế nào về ý kiến này.
“Có thật là chú ấy đi chơi poker không?”
Rafe nghoẹo đầu sang một bên và gật gù. “Có thể lắm chứ.
Nhưng trừ phi chúng ta theo dõi chú ấy vài bận và làm cô yên tâm,
chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc đâu.”
“Được, vậy thì kế hoạch ra sao
“Khi Pirro đi, anh cũng sẽ nói là đến lúc chúng mình phải
về rồi. Anh không thể theo dõi chú ấy trực tiếp được – chú ấy nhận
được xe của anh, và nó lộ liễu quá, nhưng anh biết tất cả những người
chơi poker với chú ấy. Chúng mình sẽ đợi vài phút và đi qua từng nhà
đến khi mình tìm thấy xe của chú ấy, mình chụp mấy bức hình bằng
điện thoại và thế là xong.” Anh có vẻ buồn cười hơn là bực mình vì
kế hoạch.
“Được thôi.” Thực tế là, bi kịch của cô Vi sẽ là sự hào hứng
và phân tâm mà cô cần để tránh khỏi sự xáo trộn của đờimình.