“Chị biết không, em chẳng bao giờ thực sự nghĩ về điều đó
trừ việc biết rằng em muốn làm cảnh sát. Nó ở trong máu em rồi.
Nhưng cái đầu gối tồi tệ của em có thể khiến cái điều em luôn nghĩ là
hiển nhiên ấy trở thành không thể.”
“Cũng có nghĩa là em sẽ phải đánh giá lại tương lai của
mình.” Một nét đồng cảm hiện lên trên mặt Angel. “Chị biết là chị đã
làm vậy khi chị mất đứa con.” Chị hạ giọng. “Thực ra thì chị đã sảy
thai hai lần, nhưng gia đình thì chỉ biết có một. Lần đầu tiên xảy ra ở
đầu thai kỳ, và bọn chị chưa nói với ai là chị có bầu.”
“Em rất tiếc.”
“Cảm ơn em. Nhưng ý của chị là chị luôn nghĩ mình sẽ trở
thành mẹ. Chị có thể hiểu điều này nghe như thế nào với em, nhưng
đó là ước mơ của chị. Và rồi một ngày, ước mơ ấy mất đi. Bác sĩ đã nói
rằng có lẽ chị chẳng bao giờ có thể mangthai trọn vẹn thai kỳ, và bỗng
dưng tương lai của chị trống rỗng. Nghe có giống chuyện của
em không?” Chị hỏi.
Bỗng dưng cái khái niệm không thể quay về với nhiệm vụ
của cảnh sát trở nên tầm thường so với kết cục giấc mơ của Angel.
Sara liếc xuống chân, ngượng ngùng. “Chắc chị nghĩ là em
thật nực cười. Em ở đây than thở về khả năng mất việc trong khi chị
chẳng thể có con nữa.” Sara lấy tay ôm khuôn mặt nóng bừng. “Em
rất xin lỗi.”
“Em đừng phải xin lỗi gì hết!” Angel nói, tỏ vẻ bị xúc
phạm. “Chẳng có chuyện giấc mơ của người này quan trọng hơn người