khác. Chị chỉ định nói với em rằng ngay cả trong lúc tăm tối nhất,
mình cũng có thể tìm được cơ hội để hạnh phúc trở lại.”
“Cảm ơn chị.” Sara nói, cảm động vì Angel sẵn lòng đào
xới vết thương lòng để giúp cô. “Em với chị vừa nói về chuyện này phải
không nào? Thế thì có thể chị cũng nói chuyện như thế với dò.
“Nói chuyện với người không chia sẻ cùng một nỗi đau thì
khác.” Angel hắng giọng, rõ ràng là xúc động.
“Chị không cần nói gì nữa đâu. Em hiểu mà.” Sara nhanh
chóng để chị yên.
Angel giơ tay ra. “Không biết em thế nào chứ chị cần một
cái ôm đây.”
Sara mỉm cười và ôm người phụ nữ vào lòng.
Cô thật ngạc nhiên, chỉ một cử chỉ kết nối giản dị giữa
người với người cũng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Một lúc sau, khi Sara và Angel giúp mẹ của Rafe dọn dẹp
trong bếp thì Rafe thò đầu vào phòng.
“Anh có thể nói chuyện với em một chút không?” anh hỏi.
Sara liếc nhìn Mariana, không muốn để bà một mình lau
chùi nồi niêu soong chảo.