Pirro chẳng có tâm trạng đâu mà chơi poker với bạn bè,
nhưng cuộc chơi là cách duy nhất để ông có thể thông báo tin với họ.
Jonah Frye có một địa điểm hoàn hảo để chơi poker trong thời gian
mùa hè, một cái nhà gỗ đằng sau vườn mà ông ta đã cải tạo thành chỗ
tụ tập cho mấy thanh niên. Dù thực sự đã nhiều năm họ chẳng còn là
thanh niên nữa họ vẫn chẳng lấy đó làm điều khi tụ tập để ăn uống và
chơi bài.
Pirro đợi cho tới khi họ đã chơi được vài ván và tất cả đều
thư thái để thông báo tin của mình. “Việc cấp hàng của tôi sẽ suy giảm
một thời gian đấy.”
Ernie quật mấy cây bài xuống mặt bàn. “Không thể chấp
nhận được. Tôi đang theo đuổi Mary Braunstein. Sydney đã qua đời
được một năm nay, và bà ấy gần như sẵn sàng cho bước tiếp theo. Tôi
không thể để cái cần câu xìu nửa chừng được!”
Ernie thật là thích dùng cái từ cần câu, Pirro nghĩ bụng.
“Thế cái chỗ thuốc tôi đưa anh lần trước đâu?”
Ernie đỏ bừng mặt. “Hết rồi. Mỗi lần bọn tôi ra ngoài ăn
tối là tôi đều uống một viên. Anh biết đấy, trong trường hợp bà ấy
quyết đó là lúc mở rộng cửa.”
“Thế thì anh chỉ có nước cầm chân bà ấy thôi.” Bởi vì
Pirro không đi gặp người cấp hàng theo kế hoạch.
“Tại sao anh không thể lấy thuốc cho chúng tôi được?”
Một người bạn khác của ông hỏi.