“Thế… chuyện giữa em với Rafe thì sao?” Angel hất đầu
về phía Rafe, đang ngồi nói chuyện cạnh mẹ.
Cứ như thể anh nhận thấy họ nói chuyện về mình, anh liếc
về phía họ và nháy mắt một cách gợi cảm với Sara trước khi quay trở
lại với mẹ.
Cô nuốt mạnh. “Bọn em ổn cả.” Nếu như cô gọi bức tường
chắn giữa họ là ổn.
Trừ một điều là lần này bức tường không phải do Rafe
dựng nên mà do chính Sara, cô bối rối không biết vì sao nhận được
điều mình muốn lại không khiến cô dễ chịu như vốn có.
“Mơ hồ và không chấp nhận được.” Angel nhoẻn cười.
“Nói ra đi.”
Sara hít một hơi sâu. “Sự thực là em không có quan hệ tình
cảm. Em không bao giờ có. Em không tin tưởng vào hạnh phúc vĩnh
viễn không cần nỗ lực, không khó chịu, và nếu thêm vào đó yếu tố cả
hai đứa bọn em đều là cảnh sát...” Cô ngắt nửa chừng. “Chị thấy đấy,
phần lớn các mối quan hệ tình cảm đều không thành. Cả đại gia đình
em là một dẫn chứng điển hình. Rafe và em không nhìn cuộc sống cùng
một cách. Em với anh ấy không muốn những điều giống nhau.”
“Thế em mong muốn gì?” Angel hỏi không thành kiến, và
Sara biết ơn sự thông cảm đó của chị. Rõ ràng là Angel là người đầu
tiên biết rằng công việc-và-sự khó chịu đúng là một phần của một cuộc
hôn nhân thông thường.